Anh chọn chuyến bay sớm nhất và nhanh nhất để về ngay lập tức . Trong chuyến đi , anh nghĩ về nụ cười ấm áp anh chắc mình sẽ thấy và những tiếp xúc nóng bỏng anh khao khát được cảm nhận . Anh không lo lắng về những cảm xúc đã mất tích của mình . Vì anh sẽ có lại những tình cảm đó . Chúng sẽ trở về từ đứa trẻ đó
luôn ở đây .
Đứa trẻ đó
đang ở đây khi anh quay lại .
Chrome bé bỏng lập tức khóc lóc nghẹn ngào trong anh khi họ quay trở lại . Cô khóc và khóc nữa cho đến khi không còn gì để rơi ra , thì thầm và lẩm bẩm đáng ra cô nên ở đó .
Nhưng anh đã cười khi họ quay trở lại . Anh cười điên cuồng với những cảm xúc anh đã tìm kiếm và thấy lại . Cười điên cuồng khi mắt anh đang bốc cháy , điên cuồng khi thấy trái tim đang đau đớn , điên cuồng khi những giọt lệ bắt đầu rơi .
Và anh để chúng rơi .
Bởi vì còn cái gì để làm , ngoại trừ để chúng rơi ?
Đứa trẻ đó đang ở đây . Nhưng đứa trẻ đó đang ngủ . Ngủ quá hoàn toàn và không điều gì có thể đánh thức cậu ta dậy , ngủ quá hoàn toàn đến mức kể cả những nguyện ước tha thiết nhất là thấy cậu ta tỉnh dậy hay cả những nụ hôn ngọt ngào và sâu sắc nhất cũng không đem lại phép màu kéo cậu ta quay lại thế giới này .
Đứa trẻ đó đang ở đây . Nằm đây , mắt nhắm lại , như thể đang ngủ . Nhưng không bao giờ tỉnh dậy nữa .
Vậy là anh cười . Anh cười và khóc và khóc và cười . Bởi giờ anh biết anh đã sai lầm đến thế nào . Và những cảm xúc đó đã đúng đến mức nào .
Anh đã không để ý đến chúng quá lâu , đã lờ chúng đi mọi lúc khi anh đã hoàn toàn quên đi cuộc sống của mình
cùng cực đến mức nào .
Nhưng khi anh ở bên đứa trẻ đó , khi đứa trẻ đó cười với anh và khóc với anh và
ở bên anh , anh đã cảm thấy điều đó . Anh đã cảm thấy sự khốn đốn , nỗi buồn , giận dữ , đau đớn và cô đơn . Và ,
lạy Chúa , chúng đau ! Bất cứ khi nào anh nhìn đứa trẻ đó và đứa trẻ đó nhìn lại anh , bất cứ lúc nào đứa trẻ đó cũng sẽ cười với anh bằng nụ cười ấm áp của mình , bất cứ lúc nào đứa trẻ đó cũng sẽ thể hiện sự tốt đẹp và lòng bao dung không gì sánh được , anh đã cảm thấy chúng . Và những cảm xúc đó thật sự tồi tệ .
Anh đã nhận ra rằng , có lẽ , đây là lí do thực tại sao anh bỏ đi .
Thật sự , anh không nên bỏ đi . Anh nên lắng nghe và làm theo những cảm xúc của anh . Bởi những tình cảm đó luôn đúng . Những tình cảm đó sẽ không dẫn anh lạc lối , sẽ không làm anh cảm thấy mất mát , trống rỗng và cô đơn . Những cảm xúc của anh có thể làm anh
hạnh phúc .
Vậy giờ anh đứng đây , mất mát và đơn độc , giữa một khu rừng xinh đẹp , trước một chiếc quan tài .
Cậu ấy đang nằm đây , ngủ cho đến vĩnh cửu .
Mukuro không thể làm gì ngoại trừ việc cười . Cười bởi vì anh đã
quá sai lầm , cười bởi vì làm bất cứ chuyện gì khác sẽ khiến nước mắt rơi nhiều thêm . Và anh không muốn những giọt lệ này rơi nữa , vì anh
đã ghét đứa trẻ đó ; anh
đã có kế hoạch sẽ sử dụng đứa trẻ này để phá hủy thế giới đã từng một lần gần như phá hủy anh .
Nhưng … còn
cái gì bỏ lạingoại trừ để nước mắt rơi ?
Vậy là anh để chúng rơi . Anh khóc và rơi ra những giọt lệ đã luôn giữ sâu trong anh .
Giờ anh chấp nhận những tình cảm đó . Nhưng đã quá muộn .
Và rồi anh nghĩ
nếu anh đã nghe theo chúng ,
nếu anh đã nắm lấy cơ hội bắt được đứa trẻ đó , làm đứa trẻ đó trở thành
của anh , có lẽ …
có lẽ giờ anh sẽ cười đúng vào lúc này . Cười với đứa trẻ anh đã nghĩ sẽ
luôn ở đây . Có lẽ anh sẽ nhìn cậu ta ngủ , với một nụ cười – một nụ cười thật sự – trên gương mặt luôn vui vẻ của anh . Có lẽ giờ này họ đang cùng ăn với nhau , một bữa ăn thân tình với con người anh đã muốn được yêu . Có lẽ … có lẽ đứa trẻ đó vẫn sẽ
ở đây .
Vậy là Mukuro khóc và Chrome bé bỏng khóc cùng anh . Anh để những giọt nước mắt rơi ra .
Những giọt nước mắt cho đứa trẻ đã
luôn ở đây . Đứa trẻ đã luôn
hạnh phúc bất cứ khi nào anh quay lại , quá hạnh phúc với nụ cười có thể đấu với mặt trời . Đứa trẻ đó đã luôn ở đây bất cứ khi nào anh cần ai đó ,
bất cứ ai , lắng nghe anh , nói chuyện với anh , cười với anh , hát với anh và nhảy với anh … Đứa trẻ đó đã luôn ở đây bất cứ khi nào anh cần ai đó đưa ra một bờ vai để khóc , để cúi xuống và dựa vào .
Đứa trẻ đó … anh đã hiểu cậu ta , biết cậu ta rõ hơn bất cứ ai khác . Và đứa trẻ đó đã yêu anh cũng nhiều như cậu ta đã yêu những người khác . Nhưng Mukuro đã chọn lờ những cảm xúc đó đi . Nên Mukuro không bao giờ biết được điều đó . Và anh đã không ở lại khi đứa trẻ ấy cần anh .
Anh nhanh chóng nhận ra rằng mình đã thật sự có tình cảm với đứa trẻ đó từ lâu . Và những cảm xúc đó sẽ không bao giờ , không bao giờ trở lại .
Vậy còn cái gì để làm đây ?
Mukuro đã yêu đứa trẻ đó . Anh đã yêu cậu ta với tất cả trái tim vẩn đục và với tất cả linh hồn bị ô uế của mình . Nhưng anh nhận ra , đứa trẻ đó , cũng , đã yêu anh . Yêu anh qua cả trái tim vẩn đục và linh hồn bị ô uế , yêu anh qua cả những xấu xa và thủ đoạn , những trò quậy phá và châm chọc , tiếng cười kì lạ và cả bản tính độc ác của anh . Đứa trẻ đó đã yêu anh . Và đó có lẽ là tại sao Mukuro bắt đầu yêu đứa trẻ đó khi ban đầu muốn sử dụng đứa trẻ đó để phá hủy thế giới đã từng một lần nỗ lực phá hủy anh . Đó có lẽ là tại sao Mukuro không thể sử dụng đứa trẻ đó , lí do tại sao anh không muốn bất cứ tổn hại nào đến với cậu ta .
Anh đã yêu cậu ta .
Mukuro vẫn yêu cậu ta .
Anh nhẹ nhàng chùi những giọt nước mắt đi ,
ép chúng ngừng lại và bước gần hơn đến quan tài .
“ Yên bình nhé , Vongola bé nhỏ ,” anh bắt đầu , “ Tôi đã quay lại . Tôi rất vui vì mình đã quay lại . Cho phép tôi được ở lại đây , Vongola bé nhỏ . Cho phép tôi được nhớ đến cậu . Cho phép tôi được đáp trả những gì cậu đã đem lại cho tôi kể cả nếu cậu không bao giờ trông đợi được đáp lại thứ gì . Ở lại đây yên bình nhé , Vongola bé nhỏ . Tôi yêu cậu .
Tôi yêu cậu , Vongola bé nhỏ . Yêu chỉ mình cậu . Nếu cậu có thể nghe được tôi , làm ơn biết rằng tôi yêu cậu , rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu . Và tôi sẽ sống vì lời ích của cậu , Vongola bé nhỏ . Tôi sẽ chỉ sống cho cậu . Cho phép tôi được sống để hoàn thành cái mà cậu đã bắt đầu , cho phép tôi được sống để hoàn thành những giấc mơ điên rồ nhất của cậu .”
Quay lưng lại , anh thì thầm , “ Ngủ yên nhé , Vongola bé nhỏ , và cho phép tôi được sống cuộc đời của cậu thay cho cậu .”
Những ngày tiếp theo , một tin đồn bắt đầu được truyền bá .
‘ Mukuro đã bị đánh bại ’ là tin đồn đó . Một thời gian ngắn sau đó , tin đồn mới lại xuất hiện xoay quanh nhà Vongola . Một người đàn ông đã chụp được bức ảnh Chrome trong chuyến bay trong Italy đang nói chuyện với một người con trai khác . Sau đó không bao giờ gặp lại Chrome nhưng nhà Vongola tin rằng Người Bảo Vệ Sương Mù vẫn còn sống . Xa hơn nữa , Người Bảo Vệ Mây còn tin rằng kẻ đã chụp ảnh về Chrome có lẽ chính là người con trai trong ảnh đó . Và kẻ đó trông khá giống Rokudo Mukuro .
Một năm nhanh chóng trôi qua , không có tin tức gì về Người Bảo Vệ Sương Mù . Nhưng sau năm đó , một tin đồn mới và to tát hơn bắt đầu lan tỏa .
Tin đồn về Boss Vongola từ mười năm trước đang ở đây .
Và rồi rất nhanh sau đó , ở một nơi nào đó tại Italy…
“ Lần đầu tiên ta gặp cậu ở đây .”
“Ah! Tên tôi là Leo. Rất hân hạnh được gặp ngài Byakuran-sama.”
“ Ta cũng rất vui khi gặp cậu . Cậu không cần phải thêm “sama” vào tên ta theo cách đó …”
“ N-Nhưng…”
“ Ta vui mừng nhận sự giúp đỡ của cậu… Leo-kun.”End