Phàm đã là con người, ai cũng phải một lần bị bệnh. Dù người đó có mang trong mình năng lực mạnh mẽ, khả năng kì diệu đến bao nhiêu đi chăng nữa; họ cũng chỉ là con người.
Và Rokudou Mukuro cũng như thế.
Dựa mình vào bức tường trắng muốt sau lưng, anh ném cái nhìn đầy lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Lòng rủa thầm căn bệnh đáng ghét đã nhốt anh vào bốn bức tường này, trong những ngày đẹp nhất của năm.
Càng nghĩ tới, anh càng cảm thấy bực bội hơn.
Cánh cửa phòng anh bật mở, và người y tá bước vào. Sau khi kiểm tra và ghi chép lại tình hình sức khỏe của anh, cô bắt đầu cuộc trò chuyện hằng ngày. Một cách để gần gũi với bệnh nhân, và giúp ích cho công việc chữa trị.
-Anh cảm thấy thế nào rồi?
-Khỏe, và buồn chán.
-Vì không có ai đến thăm à?
-….
Không trả lời, nghĩa là đã nói đúng. Cô bỗng bật cười khúc khích, điều đó kích thích trí tò mò của Mukuro nhiều lắm.
-Bộ cô có chuyện gì giấu tôi hả?
-À, anh có biết tại sao không có ai ngoài bác sĩ và hai y tá phụ trách là được gặp anh không? Có người đã yêu cầu là đừng để người khác quấy rầy anh, nên vì thế…
-Người đó là ai?
-Đó là một bí mật.
Sau một hồi lâu nài nỉ, cuối cùng anh đã thuyết phục được cô y tá cho người khác vào thăm anh. Mukuro muốn gặp một người, và chỉ có người đó thôi. Và anh sợ, yêu cầu của kẻ lạ mặt kia sẽ làm người đó hiểu lầm, là anh không muốn tiếp người đó.
Anh sợ người đó bị tổn thương.
Nhưng có vẻ như mọi việc diễn ra trái ngược hoàn toàn với những gì anh dự định.
Phòng bệnh của anh bỗng trở nên huyên náo và đông đúc, hình như tất cả người quen của Mukuro đều kéo đến đây: Ken, Chrome, Chikusa, tên nhóc Arcobaleno và học trò, đám thuộc hạ của tên học trò đó.
Chỉ trừ người đó.
Một cách miễn cưỡng, anh cố nở một nụ cười để làm yên lòng những người thăm bệnh. Nhưng đâu đó trong lòng anh, cảm giác khó chịu bắt đầu lan tỏa. Một chút buồn, thất vọng và đăng đắng.
Khi mọi người ra về cũng là lúc mặt trời sắp lặn. Ánh nắng vàng vọt chiếu vào căn phòng của anh, phủ vào lòng anh cảm giác xót xa.
Có phải anh đã quá tự tin, khi cho rằng người đó sẽ đến thăm mình. Anh làm gì có quyền được hưởng thứ đặc ân kia, vì anh đã, đang và sẽ chẳng bao giờ nằm trong ánh mắt của người đó. Nói gì đến….
Thở dài.
Sự thật bao giờ cũng là loại thuốc tàn độc nhất, nó giúp bệnh nhân trở về với thực tại nhưng cũng đồng thời làm họ đau đớn.
Buồn chán, anh đắm mình vào giấc ngủ, với chút hi vọng là thế giới ảo mộng kia sẽ an ủi mình.
---------------------------
-À mọi người, lúc nãy ở bệnh viện có ai thấy Hibari-san không?_ Tsuna cất tiếng hỏi những người bạn của mình
-Không. Nhưng tại sao ngài lại hỏi như thế, Juudaime?
-Thật kì lạ. Anh ấy là người lo lắng nhất cơ mà, tại sao lại….
-Nghe Kusakabe nói là cậu ta đã biến mất ngay sau khi nghe tin.
---------------------------
Giờ đã hơn nửa đêm, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ sâu đầy mộng mị.
Chỉ trừ một vài người, vì họ còn có việc phải làm.
Hibari Kyoya lần mò bước đi dọc theo dãy hành lang tối tăm, cẩn thận kiểm tra từng bảng tên phòng để tránh đi lạc. Anh dừng lại trước một cánh cửa, chắc chắn biết đây là căn phòng của “hắn”, anh đẩy cửa và bước vào.
Dưới ánh trăng lờ mờ, căn phòng trông thật im lặng và thanh bình. Chiếc giường được kê sát bên cánh cửa sổ, trải ra trắng muốt. Và nằm trên đó, Mukuro đang chìm trong giấc ngủ.
Khi ngủ trông anh thật hiền hòa, khác với bộ mặt khinh mạn nhưng buồn bã của anh.
Kyoya cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt nhẹ mái tóc phủ lòa xòa trên mặt anh.
-Lẽ ra tôi phải biết chứ_ Kyoya nói_ anh đâu phải là của riêng tôi phải không nào? Anh còn những người khác nữa, những người quan trọng hơn tôi. Tôi ích kỉ quá phải không?
Khuôn mặt đó, thái độ đó của anh; tất cả điều đó thật là khó hiểu. Và chính sự lập lờ khó hiểu đó đã gây nên sự ảo tưởng của tôi, anh biết không? Tôi đã nghĩ, anh chỉ cần có tôi mà thôi.
Thật là ngốc phải không?
….
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, và Kyoya vẫn ngồi đó. Ngắm nhìn người con trai kia ngủ một giấc an lành, và nói. Anh nói vì anh biết sẽ chẳng có ai nghe và cũng chẳng cần câu trả lời. Chỉ là anh muốn nói, với Mukuro, vậy thôi.
Tới một lúc, Kyoya nghĩ rằng cuộc viếng thăm nên dừng lại. Anh đứng lên, không quên chào tạm biệt, với con người đặc biệt kia.
-Mơ những giấc mộng đẹp nhé, và tạm biệt.
Ngay lúc anh vừa quay đi, cánh tay của Mukuro bỗng nắm lấy tay anh như giữ lại. Chỉ là mộng du thôi, Kyoya thầm nghĩ. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Mukuro ra. Nhưng nó lại càng xiết chặt cổ tay anh, giống như níu kéo một thứ gì đó quí giá vậy.
-Đừng đi_ Mukuro thều thào trong giấc ngủ_Xin đừng bỏ tôi lại. Kyoya!
Một thoáng bất ngờ, nhưng ….
-Được thôi.
Kyoya mỉm cười.
----------------------
Sáng hôm sau, người nữ y tá phát hiện một bất ngờ thật dễ thương và cô đã quyết định giữ cho riêng mình. Một chàng trai với mái tóc đen tuyền đang gục đầu ngủ bên cạnh giường của Mukuro. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, và hình như cả hai đều đang cười.
Trông thật hạnh phúc.
Cô đóng cửa phòng lại, cố gắng không làm hai người thức giấc. Rảo bước dọc dãy hành lang vẫn còn trống trải, cô thì thầm:
-Hibari-san, nếu không muốn thứ quí giá đó thì hãy nắm chặt lấy nó. Và đừng bao giờ buông tay ra.
Mong cho giấc mơ của hai người trở thành hiện thực.
Even if it's just a dream, split in two
Or you're just so far away and can't be seen
I'm sure we're strongly connected by our hearts
We'll definitely meet again
Wishing at night to realize tomorrow
I know that I'm getting close to you
If we pass each other on the same street
I'll take ahold of you
Your warmth from those days