Latest topics | » nhận đặt hàng các bộ nhẫn trong hitman rebornTue May 12, 2015 12:50 pm by longpro1062 » ĐTKT : Chơi game hay trúng ngay iPad AirTue Aug 26, 2014 11:06 am by binbin9xx » Đón trăng vàng- rinh phần quà lớn với iOnlineMon Aug 25, 2014 10:22 am by binbin9xx » iOnline : Đón trăng vàng – Sẵn sàng rinh iPhone 5SSun Aug 24, 2014 5:20 pm by binbin9xx » Open Beta : Ra mắt Server mới Đường tới khung thànhThu Aug 14, 2014 6:21 pm by binbin9xx » Chơi game quản lý bóng đá onlineWed Aug 06, 2014 5:44 pm by binbin9xx » Game bong da 3DFri Aug 01, 2014 8:09 pm by binbin9xx » Mở server mới game Đường tới khung thànhSun Jul 27, 2014 6:00 pm by binbin9xx » iOnline – chơi game hay, trúng ngay iPhone 5S Thu Jul 24, 2014 10:05 am by binbin9xx » Chơi game bida trên điện thoại Tue Jul 15, 2014 6:05 pm by binbin9xx » Billiard Pro: Đấu game bi-a giành Nokia. CỰC HOT!!! Fri Jul 11, 2014 11:55 am by binbin9xx » Game chơi bài trực tuyến cho di động cực hot Tue Jun 24, 2014 11:13 am by binbin9xx » Đường tới khung thành - trải nghiệm bóng đá đỉnh caoMon Jun 23, 2014 5:18 pm by binbin9xx » Kỳ lạ ngôi miếu thờ bộ phận sinh sản Fri Feb 14, 2014 9:36 pm by cocghe5993 » Danh sách mem of Vongola famiglia [update]Sat Aug 17, 2013 7:30 pm by meobibi9x » cặp SA/YA, Cuople đc iu thjx nhấtWed May 22, 2013 5:59 pm by KelForeverAlone » Mukuro Rokudo 69 FancClub - Ku fu fu fuSat Mar 30, 2013 11:27 pm by muru_tsu » Avatar Katekyo Hitman Reborn! :'>Sun Oct 07, 2012 4:56 pm by lonelysmallwolf » Trường Nhật Ngữ Top Globis Khai Giảng Khóa Mới Vào Tháng 06.2012Mon Jun 11, 2012 9:50 am by kimphuongtop03 » gokuderaFri Mar 30, 2012 8:22 pm by Nii_kun » D18 FanClub - Bucking Horse & SkylarkMon Mar 05, 2012 9:57 pm by Mishera » [Fan art] D18 (DinoxHibari )Sun Feb 26, 2012 1:23 am by Mishera » Sinful contractSun Feb 26, 2012 1:19 am by Mishera » Ai là thành viên của gia đình bên VNSharing nèo páo danh cái ^^Tue Feb 21, 2012 5:01 pm by Nii_kun » tình hình là cái diễn đàn này đang đóng cửa _''Tue Feb 21, 2012 4:42 pm by Nii_kun » (Cosplay)Ring----> Mún mua liên hệ theo chữ kýTue Feb 21, 2012 4:24 pm by Nii_kun » 8018-Mưa và MâyThu Feb 16, 2012 3:44 pm by trang_nguyen » [Fic viết - Long fic]Series : Daughter Of Mafia<Katekyo Hitman Reborn>Thu Oct 27, 2011 9:41 pm by sully_yamaka » Cùng bầu chọn cho nhân vật yêu thik nhứt trong KHR nào!!!Sun Oct 23, 2011 9:06 am by sully_yamaka » Thắc mắc - Góp ý - Giải đápTue Oct 11, 2011 6:15 pm by Kuroshi Miki |
Statistics | Diễn Đàn hiện có 375 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: longpro1062
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 2185 in 166 subjects
|
Thống Kê | Hiện có 22 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 22 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 184 người, vào ngày Thu Sep 26, 2024 10:14 pm |
|
| [KHR] Phi Mệnh | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: [KHR] Phi Mệnh Thu May 06, 2010 4:01 am | |
| -- Author : Hana Hayashi -- Disclaimer : câu nói này như cả ngôn từ bất tử, các anh mãi là của nhau, đến muôn đời -- Genres : SA | sad | romance -- Pairing : 6927 -- Warning : OOC, [ maybe ] sad ending
-- N/T : Cám ơn Exile về bài hát Lover Again đã cho mình nguồn cảm hứng. Và hơn hết cái fic này sẽ không được hoành thành nếu không có sự hỗ trợ [ tinh thần ] từ…
+ S.h.a.d.e, Gekkei, Tako, Blood, và các bạn cùng viết fic KHR khác, dù chúng ta không quen biết nhau, không thể không cảm ơn vì các bạn ấy đã cho ra đời [ hay dịch ] những fic thật tuyệt vời.
Một lời đặc biệt xin gởi đến :
+ My Queen, Yoko-chan và nhóm bạn, cảm ơn vì chúng ta đã là bạn của nhau + Viễn Viễn ~ Hatsune-chan, đã luôn ở bên tớ và cho tớ một tiếng nói, tớ đã nợ cậu quá nhiều *ôm ôm* + Veda-chan, vì những gì tuyệt vời cậu đã giúp tớ :”> + Chồng iu [ a.k.a Ju-baka ] đã tiêm nhiễm đưa vợ vào một thế giới màu đen tròn đúng 2 năm :)) + ss.Đào Trang và một số bạn artist khác, đã sáng tạo nên những bức vẽ rất rất tuyệt vời… + Nhi, em đã “khủng bố“ ss quá nhiều, đã dùng cây vợt muỗi second-hand ấy đập tan tàn cơn bệnh lười của ss… + Và các bạn, người đọc đầu tiên và cũng là sau cùng…
Bây giờ mới nhận ra biết đâu mình đã từng quên ai đó…
-- Summary : Đôi khi sự giả dối ngọt ngào trong tình yêu lại tạo nên một thứ tình yêu hạnh phúc. Phi Mệnh Yêu các anh ~ Mukuro-sama và Tsuna-chan, em sẽ mãi dõi theo tình yêu của hai người Và yêu các bạn ~ những người đã đọc đến tận đây
|-0-| Tán phong. Lá buông rơi. Lá phong nhuộm đỏ màu thế giới. Con người. Hồn trôi nổi. Linh hồn tản loang khắp không gian. Bí mật ! Mukuro có một bí mật, một thứ quý báu được chôn kín sâu thẳm bên trong tiềm thức này, không ai hay, không ai biết, nhất định sẽ không ai biết cả, duy chỉ một mình anh là đủ lắm rồi. Đó… là một lời nguyền. "Ngài không thể yêu và cũng không được phép yêu. Vì khi yêu, ngài sẽ dùng chính đôi tay của mình để xé nát lồng ngực, uống cạn máu và nuốt trọn linh hồn của người yêu thương."Nơi đó, dưới gốc phong rũ, một mái đầu màu xanh lặng lẽ, yên bình. Anh im lặng, đôi mắt phút chốc tưởng chừng như chìm trong thế mộng thiên thu. Anh mơ về một thế giới nơi ngày ngày anh tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng Mặt Trời và vòng tay che chở của Bầu Trời xanh. Rồi đêm đến, khi cái se lạnh của sương phủ xuống khắp nơi, anh sẽ co mình lại trong tấm chăn mỏng, khẽ thổi những hơi thở ấm áp vào lòng bàn tay và dần chìm sâu vào giấc ngủ. Nơi đó, không có những tùy tùng sẵn sàng đi theo anh đến cùng trời cuối bể, sẵn sàng chết vì anh. Nơi đó, không có uy quyền, không có bi ai, không có lời xu nịnh đến từ những kẻ hữu danh nhưng vô thực. Mà nơi đó chỉ có anh... và Định Mệnh. Định Mệnh của anh? Nó có tồn tại không? Có đến với anh một lần nữa không? Có cùng anh ở lại nơi đây và thưởng thức mỗi buổi ban mai trong khu vườn hoang dại với hương thơm của loài Tinh Mộc nở bốn mùa hay không? Hay đơn giản đó chỉ là thứ ảo vọng anh đã tự vẽ nên cho mình? Chẳng ai có thể nói rõ, dẫu cho có là người trong cuộc. Đôi mắt nhuốm màu mỏi mệt cúi xuống, cái nét tinh anh ngày nào đã tan biến thay vào đó là một thứ gì đó, một thứ gì đó muốn vỡ tan ra nhưng không thể. “Là Hoàng tử Bóng tối và sự cuồng loạn cao quý, hãy nhớ,… ngài không được phép yêu.”Nhưng… mộng rồi cũng đến lúc phải tỉnh, đúng không? “Mukuro! Đằng này… đằng này cơ mà! Đến đây mau lên nào!”Hình ảnh cứ trôi về nhoè nhoẹt. Mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện. Sắc vàng và đỏ hoà quyện cùng nhau. Mắt mở ra rồi khép lại nhiều lần. Vẫn vậy, vẫn đường nét cũ. “Thôi nào! Đừng có đừng thừ người ra như thế, đến đây nào!”Lâu. Cứ lâu như thế. Không rời. Ký ức mập mờ trở về. Đôi mắt nhắm lại. Tay nắm chặt. Đầu ngẩng lên. Trên nền trời xanh xuất hiện những vết rạn. Rộng dần. Đường nét chia xẻ không gian. Vỡ. Những mảnh vỡ ra, mang hình dạng những cánh hoa vô sắc. Kí ức. Rơi dần, rơi dần lả tả. Trong hình hài những chiếc lá phong. Vụn. Giòn giã. Như một lớp áo rách tả tơi, để lộ ra khoảng trời tươi mới, cao rộng hơn, chỉ đơn giản là một sắc xanh bao trùm vạn vật. Gió thổi lộng, muôn hình vạn trạng. Dù không thể cảm thấy. Gió hiện qua những lá trôi ngang không khí. Dù không thể thở... “Anh là đồ ngốc, Mukuro!”Đưa tay như muốn níu giữ một điều gì đó. Một điều gì đó mà cho dù phải đánh đổi tất cả, anh cũng không muốn mất. Tiếc thay... Cánh tay bất lực đành buông thả. Có những thứ dù muốn đến đâu thì cũng không thể có, có những việc dù cố gắng đến nhường nào cũng không thể đạt. Tại sao? Đó lại là một câu hỏi muôn thuở... Tại sao? Tại sao? Và... tại sao? Hỏi thì cứ mãi hỏi. Nhưng chẳng ai dám tìm kiếm một câu trả lời. Vì anh sợ? Không... nếu sợ thì đã không làm. Vì đó là lời dối trá? Không... nếu là dối trá thì sao không lên tiếng. Vì anh không có đủ can đảm? Chính thế... chính vì không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật mà anh luôn tự che dấu bấy lâu. Đó là... những thứ đó... không thuộc về anh. Mà đã là không thuộc về mình thì nó đơn giản chỉ như phù du. Thoáng tới rồi thoáng đi, tựa hằng một cơn gió... Không gì níu giữ, không gì nắm bắt... chỉ để lại phía sau một cơn đau giằng xé, một nổi nhớ thương khắc khoải không nguôi và những giọt lệ rơi trong đêm tối câm lặng. - Trả lại đây. <<Trả lại đây! Trả lại đây! Trả lại đây! Trả lại đây!>> Nào, chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé. Em sẽ là người đi tìm, còn ta, sẽ lẩn trốn ở một nơi thật kín đáo. Trốn tìm. Trốn tìm. Nào cùng đếm! Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. - Năm, mười,… hai mươi…Nào! Tìm ta đi! Vứt bỏ quá khứ! Tìm đến ta, hãy nói rằng em yêu ta. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. - Bốn mươi,… tám mươi… một trăm.Thịch !! Và. Dừng lại. Trò chơi trốn tìm bao giờ cũng kết thúc với một trăm. Năm. Mười. Mười lăm. Hai mươi… Đến một trăm rồi lại bắt đầu với năm, quay lại. Tất cả rồi sẽ đến hồi hết thúc. Trướ đây, bây giờ và mãi mãi. Chỉ còn cô đơn. Mặn. Gì thế này ? ... [tbc]
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Thu May 06, 2010 4:37 am; sửa lần 4. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] Phi Mệnh Thu May 06, 2010 4:09 am | |
| |-1-| o0o Năm năm trước o0o Since you have left, it's the second winter in this tedious town The burning feelings I have still smolder, never fading All alone, the proof of love is covered by an obscure pain Together, we can't continue kindly looking over each other... Bí mật lớn nhất của anh. Có cả thứ ngọt lịm đến ngất ngây như men say lâng lâng và chao đảo. Anh lạc. Lạc vào khoảng không gian vô định mà dù ngày hay đêm cũng phủ đầy sương lạnh, phảng phất bao lấy anh một cách nhẹ nhàng và êm dịu, anh thích thế. Thích những làn sương mờ đậm đặc quấn lấy người và những gì xung quanh, tất cả chỉ là một màu trắng xoá. Mọi thứ đều mờ đi, tất cả đều là ảo ảnh khi đắm chìm vào làn khói đục. Anh lạc. Lạc vào khoảng thời gian vô chừng ngất ngây với men rượu nặng và khói thuốc. Khoảng thời gian mà dù thật hay mơ thì xung quanh anh vẫn luôn nồng nặc những vị rượu không rõ. Mọi thứ nhòa dần đi, tất cả chỉ còn là ký ức với men nồng của những ly rượu cay. Cay? Có thật là nó cay không, ít ra là với anh? Không biết, Mukuro ngả người trên ghế salon hồi lâu, mắt anh khép hờ để đầu óc trôi theo dòng nhạc và lời bài hát trên chiếc máy rađio cũ xì. Những ngón tay thon dài với tới cốc rượu gần đó, mân mê. Nhưng chẳng bận tâm, những gì anh làm chỉ là bất động. Trôi dần qua, có thể nói là hàng giờ, mà cũng có khi chỉ trong giây lát. Thế giới của anh không hề tồn tại khái niệm "thời gian". - Này! Cho ta biết, cái cảm giác cay nồng mà bọn ngốc nếm trên đầu lưỡi là gì thế? Nó ra sao? Như thế nào? Nó chỉ là một chiếc cốc rượu. Đã là một thứ vô tri vô giác thì làm sao có thể trả lời, dù vậy, anh vẫn hỏi. Chăm chú nhìn bâng quơ vào cốc rượu của mình, Mukuro không thể dứt ra được và cứ như thế cho đến khi anh cảm nhận được cái se lạnh của trời đêm khiến anh thêm muốn nhanh chóng trở về căn phòng ấm cúng để đánh một giấc trên giường. Hôm nay, có lẽ vẫn là một ngày đáng chán. 10 năm rồi… Đã 10 năm trôi qua… và nó vẫn như thế… Anh vẫn chưa thể nếm được vị cay nồng của rượu. Có lẽ… có lẽ là… Sẽ chẳng bao giờ anh có thể cảm nhận được mùi vị của nó như trước nữa. Vì… …vị giác của anh đã mất rồi. oOo Mùi hương nhẹ thoảng qua đâu đấy khẽ đánh thức một đôi mắt mơ màng đang chìm trong mộng mị. Chiếc giường trắng nằm giữa phòng với tấm drap nhăn nhúm phủ lên vóc dáng nhuốm màu máu đang hướng ánh nhìn qua khung cửa sổ bên ngoài. Là màu trắng – sắc màu của những bông tuyết đầu mùa tinh khôi. Đẹp lắm! Nhưng cũng rất đỗi tàn nhẫn. Anh đã tự hỏi cả trăm ngàn lần rồi, tuyết… khi nào ngươi sẽ ngừng rơi? - Mukuro-sama. Người đã dậy. - Chrome bé bỏng của ta. - Vâng! - Đến khi nào tuyết sẽ ngừng rơi? Thật nhẹ nhàng. Từ lời nói đến ánh mắt, đều tựa như một con gió – đến rồi lại đi. Gió thì vẫn thổi, trong tâm khảm vẫn yêu và đau đớn... mãi nằm lại. “Khi nào ư?” Cô bé không biết, nhưng có lẽ không phải bây giờ, không phải ngày mai, có lẽ là một thời điểm nào đó trong tương lai, nếu như cái tương lai ấy có thể đến. Nghĩ đến đây, Chrome bỗng thở dài, có lẽ... - Em đang suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, Chrome đáng yêu của ta. - Mukuro-sama?! - Tuyết sẽ ngừng rơi và tan chảy khi trời trở xuân, cũng như lúc này. Sớm thôi, sẽ tan ngay thôi. Hai đôi mắt hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài. Mỗi người trong họ theo đuổi một suy nghĩ riêng. “Tuyết… khi nào ngưng rơi?”oOo oOo Tổng cục Vongola oOo- Nhiệm vụ mới? - Đúng thế. Một vụ giao dịch. Một số thông tin bên ta bó lại rằng tên bố già Vincenzo Zeno đang có âm mưu thu mua hộp vũ khí cho riêng hắn với lợi ích không chính đáng. Tối đêm nay, theo dự kiến hắn sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc, tất nhiên là một dạng trá hình dưới lớp vỏ của một buổi tiệc rượu nho nhỏ giữa các nhà liên minh. Con mồi mà chúng ta đang nhắm đến cũng sẽ có mặt trong cuộc vui tối nay. - Vậy thì có liên quan gì tới ta. Mukuro hỏi, mắt nhìn vào xấp hồ sơ để mở trước mặt. Trong đó là hình của một lão già độ chừng bảy mươi mái tóc bạc hoa râm và đôi mắt mờ đục đến không ngờ - một con cáo già khét tiếng. Trùm Zeno là kẻ cuối cùng trong số các ông trùm Mafia chính thống suốt đời tuân thủ các tập tục lạc hậu cũ. Lão bòn rút thuế đánh vào tất cả các hoạt động kinh doanh trên tất cả mọi thị trường, nhưng chưa đủ làm nên tiếng tăng của lão khi mà không kể đến những mối dây liên hệ dính chặt đến ma túy, hộp đêm hay các tội lỗi bất kỳ nào khác. - Tối nay. Ta đã sắp xếp cho ngươi có đủ thuận lợi để trà trộn vào đây điều tra đường dây giao dịch giữa Zeno và “con mồi” của chúng ta… Không, không quá nhàm chán như những lần trước, tối nay ngươi sẽ là Hiệp sĩ của buổi tiệc. Vả lại, ta cũng đã cắt cử hai người đi theo ngươi trong nhiệm vụ lần này, một người là Chrome – cô ta sẽ theo sát ngươi với tư cách là một kẻ giám sát, còn một người nữa… - Là ai? Từ trong góc khuất của căn phòng, một bóng người trong bộ vest đen bước ra cùng với cây súng ngắn lăm lăm trên tay. Làn da ngăm ngăm cùng hai lọn tóc xoăn tít khiến hắn trông nổi bật hơn hẳn. - Rồi ngươi sẽ biết. Đó là một món quà và cũng là phần thưởng cho nhiệm vụ nho nhỏ tối nay của ngươi, Mukuro. - Thật nực cười. Làm sao ta có thể tin Arcobaleno ngươi không hề sắp đặt bất cứ thứ gì khác bên trong cái gọi là “nho nhỏ” này? Vị Mist Guardian hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngại. Cũng khó trách được, kẻ đứng trước mặt anh đây chưa đầy ba mươi. Khuôn mặt vẫn còn cái nét non choẹt của những thằng nhóc mới chập chững bước vào đời. Thử hỏi làm sao anh có thể tin tưởng hắn, làm sao anh có thể dễ dàng nghe theo sự sai khiến của hắn. Nếu hắn không phải là một Arcobaleno, nếu hắn không phải là một phần trong cái Gia đình mà cậu bảo vệ… -…… Kẻ kia chẳng nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ. Từ trên đôi tay của hắn, tắc kè biến hình Leon phát sáng. Trong tích tắc, nó phóng mình tới và hiện dần ra là viên đạn bạc thần tốc. Trò trẻ con! Nhanh tức thì, Mukuro xoay mình rút ra một cây đinh ba từ trong không khí chặn lấy viên đạn chết người… và thành công. Giờ thì đôi môi anh đã cong lên nhếch khẽ thành một nụ cười đầy thỏa mãn khi chứng kiến cái viên đạn đồ chơi đã bị ghim chặt vào bức tường sau lưng hai người. Một lần nữa, anh là là kẻ Bất bại – là Lục đạo hài. Có tiếng vỗ tay khen ngợi từ tên Arcobaleno, anh nhíu mày lên, định bụng sẽ đâm cho tên xấc xược này một đòn chí mạng, hắn dám bỡn cỡn anh như một món đồ chơi trong tay. - Coi nào, coi nào. Màn biểu diễn hay đấy chứ. Thay vì trút cơn giận lên ta thì hãy dành nó mà đâm thẳng vào cái thứ đang phập phồng trong lồng ngực của tên Zeno kia, đúng không, Mist Guardian đáng kính? - Món nợ này ta sẽ tính với ngươi sau. Dù vậy, hẳn là anh đã không suy nghĩ đến chuyện đó. Chỉ im lặng và rỗng tuếch. Bởi vì nếu có chút ý nghĩ nào cắt ngang tâm trí, không gian này ắt đã đổi khác. Như trong những cơn mê, người chỉ mơ khi trong lòng có điều day dứt mãi không thôi. - Ồ không. Ta e là không. Ngươi sẽ phải cảm ơn ta về tối nay. Trầm ngâm một lúc, anh bật ra một câu hỏi rõ là ngớ ngẩn. - Chrome đâu? - À à, cô bé đáng yêu ấy có vẻ dễ thích nghi với nơi này hơn là ngươi đấy. Có lẽ… dưới bếp chăng? Đôi môi Reborn cong lên vẻ chế nhạo ẩn bên dưới đôi tay chống cằm, thích thú ngắm nhìn đôi chân mày thanh tú của người thanh niên trước mặt nheo lại. Ồ, không hẳn là thế, đó là một thói quen xấu và cực kì khác thường của vị sát thủ này. Hắn thích ngắm nghía vẻ mặt cuồng nộ của bất cứ ai, nhìn họ bị xày xéo dưới gót chân hắn, mặc cho những tiếng rền la ai oán hay những lời cầu xin sau lưng. Tồi tệ hơn, hắn thích được ngắm nhìn Mist Guardian, không vì ánh mắt chết người hay những lời nói tựa như Tử thần đang buông lời phán quyết. Trong đôi mắt của hắn vị Mist Guardian độc nhất của Nhà Vongola hiện lên hình ảnh của một Tử thần có mái tóc dài ướt sũng thấm đượm mùi tanh tưởi của những giọt máu tươi. Một vị thần của cõi âm ti nhưng mang một phần đôi mắt của biển cả mùa nắng hạ, một phần mang sắc màu đỏ rực loang lổ mảnh vụn lời nguyền của một giấc mơ xa xăm. Một Tử thần với nụ cười miệng nửa miệng ẩn sâu trong gương mặt tưởng chừng như vô cảm. Ánh nhìn tàn độc như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ dám phạm vào điều cấm kị chống đối Bầu Trời của hắn. Nhưng đó là khi hắn đang lên cơn đói khát khi được đắm mình hoà vào một cuộc chiến sinh tử, hắn tìm kiếm vị ngọt ngào của máu tươi, tận hưởng dòng máu nóng đang chảy bên dưới những cái cổ trắng nõn của các quý cô. Nhưng ở đây, giữa không gian chật hẹp này, kẻ đó không là gì cả, ngay cả thứ chất giọng vọng về từ cõi Âm Ti dường như cũng bị cuốn vào trong không gian của hư vô. - Ngươi nhìn gì? - Chẳng gì cả. - Tốt. Giờ… ở đây không có việc của ta nữa. - Cứ để Chrome bé bỏng của ngươi lại đây. Đừng lo, các cô gái khác sẽ chăm sóc cô bé, họ có việc cần làm của riêng mình. Ngươi hãy lo phần việc của mình, trang phục và những thứ khác ta đã chuẩn bị sẵn. - Phiền phức! Thân ảnh người thanh niên với mái tóc dài dần bị bao phủ bởi lớp khói sương trắng mỏng manh tỏa ra từ bàn tay đang chuyển động vòng tròn của mình. Đột nhiên, chúng xiết lại, như một sợi dây vô hình, chúng cuốn những gì bên trong hòa theo vòng xoáy điên cuồng. Tựa như một cơn gió, đến và đi chỉ trong một khoảng khắc, để lại phía sau những đợt gió đêm bắt đầu thổi. - Nhìn bộ dạng của ngươi có vẻ rất tò mò. Có lẽ quyết định trao “Hime” cho ngươi bảo vệ có lẽ lại là một sự lựa chọn khôn ngoan nhất từ trước đến giờ của ta.Tối nay… Người đã đi, hình bóng cũng không ngoảnh lại, chỉ còn tiếng vọng dư âm lúc trầm lúc bổng như gọi từ cõi hư vô. Chẳng ai biết, chẳng ai hay... Mọi chuyện hãy cứ để mặc cho số phận. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] Phi Mệnh Thu May 06, 2010 4:17 am | |
| |-2-| 20h : 58’Tsuna không thích ở trong phòng, chí ít là vào lúc này. Cậu muốn được rảo bước tự do, tận hưởng mùi hương từ khóm bạch hồng ngoài sân lúc thoảng qua như muốn làm tan biến cái cảm giác choáng váng của một kẻ gần như lúc nào cũng muốn được phát điên… Nếu không phải vì anh đã đến… Khó chịu! Khó chịu quá, cảm giác như có một ngọn lửa cực nóng đang thiêu đốt nội tạng bên trong cậu còn trái tim cứ bóp nghẹn lấy lồng ngực cậu mãi không thôi. Thuốc của cậu… phải rồi, cậu đang bệnh, một loại bệnh khó chữa cho những kẻ mang lấy số mệnh lửa Dying Will. Giờ cậu đã rõ rồi, lý do của những cơn đau thắt chặt lấy lồng ngực này không có gì ngoại trừ căn bệnh ấy, chúng hành hạ cậu, xày xé cậu cho đến khi cậu buông lời van xin chúng. Không bao giờ vã sẽ không làm thế! Đó là quyết định của cậu, cậu không muốn là một kẻ yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu muốn chứng tỏ cho người đó thấy cậu không cần anh. Vô ích thôi! Ngay cả khi bốc cả một nắm thuốc bỏ vào miệng, cơn đau vẫn không dứt, có vẻ như cậu sắp phải chịu thua sự bướng bỉnh của mình. Boong! Boong!Những hồi chuông của gió vang lên trong không trung. Từng nhịp... Từng nhịp... Len lõi khắp nơi như một bóng ma, lặng lẽ như Tử Thần nơi cuối chân giường. Nó ngân lên một bài ca ai oán. Âm thanh dội mạnh vào tai cậu, dập tắt sự tự chủ vừa gợi lại trong chốc lát. Tiếng chuông gọi về một linh hồn không yên giấc đã bách đông... Em rất đau khi anh nói rằng anh yêu em. Đừng nói tiếng yêu ấy thêm nữa. Đừng xem em như một người đặc biệt nữa. Em hứa là sẽ không buồn đâu. Những hồi chuông bổ vào đầu nhức nhối. Cậu giữ chặt hai tay trên mặt. Từng giọt mồ hôi rịn trên trán, chảy thành dòng. Tâm hồn và thể xác giằng xé. Đau đớn quằn quại. Chộp lấy chiếc chặn giấy trên bàn nghiền nát những ngón tay, cậu cứ đập, đập đập, cho đến khi chúng toe toét, bết dính trên tập hồ sơ. Cơn đau sẽ giúp cậu dịu lại, nhưng sau đó thì sau? Trong căn phòng tối đen không chút ánh sáng, hai hàng lệ trong vắt như pha lê như muốn cuốn trôi đi tất cả. Những tình cảm vô vọng, dẫu biết là đau khổ nhưng lại không thể chối bỏ. Rồi thì cậu khóc rồi đấy, cố lấy tay giấu đi những giọt lệ nơi hoen mi. Không thể được, chúng không chịu dừng. Cứ gục đầu khóc như mưa. Những tưởng trong vô số những thứ vô nghĩa của cuộc đời, chỉ có anh thuộc về riêng cậu. Nhưng cuối cùng không phải như thế. Cậu chưa bao giờ có một điều gì toàn vẹn, tròn trịa và đầy đủ như vẫn hằng ước ao. Thật lòng mà nói, cậu không biết rằng mình đã bao giờ yêu anh. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần trong đời cậu tự hỏi mình về việc đó. Với những việc về mình, cậu mù mờ một cách khó hiểu, cảm thấy trái tim thường bị phủ mờ bởi những làn sương. Kể từ sau cái ngày đó, cậu đã cố lờ đi mọi xúc cảm, kể cả anh. Nhưng làm thế nào để quên, làm thế nào để có thể nhớ, chỉ ứ đọng lại cảm giác được nhích sát vào người anh và không ngừng nắm lấy đôi tay giá lạnh đó, nhiều nhất có thể để không phải cảm thấy hối tiếc về những điều mình làm, nắm chặt tay anh, rồi ngủ. Khi nhắm mắt thường ước mơ không bao giờ tỉnh lại. Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!- B… Boss! Người không sao chứ, Boss? Chiếc váy trắng đưa mình theo gió hòa chung màu xanh đau thương của biển cả. Đôi mắt nửa gần nửa xa ngắm nhìn một sinh vật ảo mộng không thành. Bàn tay khẽ chạm vào hơi ấm trước mặt, để rồi vuốt lấy những lòng lệ tiếc nuối trên gương mặt của người mà cô hằng yêu mến. Nhưng đã được gì cơ chứ, Bầu Trời xanh không thuộc về cô, vốn dĩ nó không thuộc về ai, nó… chỉ là một thứ ảo mộng, chỉ tồn tại để rồi biến mất trong một giấc mộng không có thực. - Boss! Đừng sợ hãi, ổn cả rồi. Cứ như thế, ngoan nào! Khẽ mỉm cười như một nỗi an ủi tạm thời, cô vòng tay siết chặt Người vào lòng. Trong một thoáng chốc, cô đã ước ao khoảnh khắc này được dừng lại mãi mãi. Hơi ấm dịu dàng như xoa dịu cái đau trong tim. Nếu như bao lần Người bị tổn thương lại được chính cô ôm và chăm sóc như thế thì cô ước những vết thương này của Người đừng bao giờ lành thì tốt hơn. Có ích kỉ chăng khi đó là tình cảm của riêng cô? - Mukuro-sama đã rời khỏi nơi này cách đây ít phút -….. Run rẩy. Nhói đau. Chỉ một cái tên thôi, vì sao mỗi khi nhắc đến cái ấy, cậu lại đau đến thế ? Nó như xé nét tim cậu ra từng mảnh một. Xâm chiếm lấy toàn bộ lý trí của cậu. -…. ở đây chỉ có hai chúng ta, nếu đau hãy nói ra, nếu buồn hãy cứ mà khóc. Hãy đến bên tôi nếu ngài muốn tìm sự an ủi, có thể tôi không hứa sẽ làm người nở nụ cười, nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng người, Boss. Người không phải tự trách mình vì những lỗi lầm mà người đã phạm phải. Chất giọng thanh thoát vang lên thật nhẹ nhàng như muốn gọi lại một hình ảnh trong dòng ký ức. Sắc đỏ của lửa hòa cùng mùi tanh nồng của máu cháy rực lên. Những đám mây trời đột nhiên biến đổi. Chúng cuộn vào nhau theo hình một vòng xoắn, và từ đó, một dấu hiệu bí ẩn dần được vẽ nên...
…là Sương Mù đang gào thét trong đau đớn?
... là Bầu Trời đang nhỏ lệ với tuyệt vọng?
Đó là Tử thần - lạnh lẽo, quyết đoán và đầy tàn nhẫn đứng trên tất cả. Không quan tâm đến tiếng than của những người còn kẹt lại, không màng đến lời kêu khóc, van nài của những bà mẹ mất con trong đám cháy. Tử thần ấy ôm trong tay "báu vật" của mình, đạp đổ tất cả những thứ rác rưởi dưới chân. Đôi mắt thơ dại như một đứa trẻ.
Người bước đi. Cả thân thể hãy còn nhuốm máu tanh nồng. Mái tóc dài khẽ bay trong gió. Những vết xăm kỳ dị được vẽ nên trên khắp cơ thể.
Người ở đó. Trong ngọn lửa đỏ, không một thứ gì chạm đến. Tất cả đều phải nhường đường cho kẻ trị vì của màn đêm.
Người...
... là Hoàng tử Bóng tối.- Chrome, tôi… - Vâng, Boss. “Tránh xa tôi ra! Không được đụng vào người tôi!”
“Cậu lại chơi trò trẻ con nữa à? Bọn chúng muốn lấy mạng cậu đấy.”
“Nhưng… không vì thế mà anh lại làm hại những người vô tội… Không được đến đây!! TÔI GHÉT ANH!”- Tôi xin lỗi. Xin lỗi… xin lỗi… Mukuro! Lẽ ra… tôi, tôi không nên nói thế với anh ấy… tôi… Giọng nói Người ngắt quãng, tiếng nói lòng nghe uất ức làm sao. Cõi lòng người con gái Sương Mù nặng trĩu như bị cái gì đó đè xuống khi cô cảm nhận thấy cái dáng người nhỏ bé mà cô ôm đang run lên, dù rất khẽ. - Không sao rồi, có tôi ở đây rồi, đừng lo lắng nữa, Boss. Đừng sợ nhé !- Tôi sẽ bảo vệ người. Bây giờ, điều người cần bây giờ một tách trà nóng và nghỉ ngơi cho đến khi tôi quay trở lại đây cho nhiệm vụ sắp tới. Buona notte, un capo. Từ tốn đặt tách trà lên cạnh bàn, Chrome ngần ngại không chịu rời đi, không biết sau khi cô đi rồi Người có dùng nó không hay vẫn nghĩ vẩn vơ những chuyện trong quá khứ. - Boss, trà của người. Một tách trà hương lài thơm ngát… nhẹ nhàng và mong manh, thật dễ chịu, nó lan toả khắp cả căn phòng, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt trước đó. Cũng như con người cậu bây giờ.Sawada Tsunayoshi nâng tách trà lên nhấp nhẹ vào, lấp liếm vẻ lúng túng bằng một nụ cười gượng gạo. Lần đầu tiên, từ lúc cô bước chân vào căn phòng này, Người đã nở một nụ cười. - Trà rất thơm. Cám ơn Chrome. - Người cứ nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng hết mức có thể, cái bóng trắng khép cánh cửa sau lưng lại. Để một Vongola Decimo tiếp tục ngủ yên với giấc mơ của chính mình.oOo - Đến bao giờ tuyết mới ngừng rơi? Đến bao giờ làn sương lạnh mới có thể ôm lấy Bầu Trời lần nữa? Hãy trả lời ta đi, Chrome? Hận thù, căm ghét.., đố kị... và trên hết, là đau thương. Những xúc cảm ấy hòa vào trong câu nói vừa cất lên, để rồi sau đó, chúng còn đọng lại những gì? Đơn giản chỉ là chua xót. Vì một điều đã mất. Vì một thứ vĩnh viễn không thể lấy lại. Vì một nỗi đau còn mãi với thời gian. - Em… em không biết, Mukuro-sama. - Thôi được rồi. Em có thể ra ngoài, hẳn là em đã mệt lắm. - Mukuro-sama, em… - Em có chuyện gì muốn nói với ta sao? “Chrome, tất cả mọi chuyện hôm nay ta nói với cô hãy để nó trở thành một bí mật, hơn hết nó là một món quà mà ta đã tích góp nhiều năm. Phải chi ta nhận ra điều này sớm hơn thì tốt biết mấy, nhưng thôi, cô hãy đến đó đi. Đến nơi mà cô cần phải đến, có lẽ cậu ta cần chút gì đó ấm ấp ở đây. Khi không có Mukuro, cô đúng là một sự lựa chọn đúng đắn.”- Em… không có gì. Em sẽ sắp xếp một chút thủ tục trước khi đi cùng người tối đêm nay. Dáng người mảnh khảnh chợt biến mất chỉ sau một cái nháy mắt, trả lại nơi đây căn phòng vắng lặng với hơi thở hòa nhịp của một trái tim đang rỉ máu. Đôi ngươi hai màu trở lại sắc màu u tối vốn có. Nhưng dường xen lẫn trong nó, một nổi niềm khó diễn tả. Boopp!Chiếc hộp gỗ màu chàm được trạm trổ tinh xảo bật mở để lộ ra bên trong là một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc những hình thù tựa như làn sương. Anh đã giữ nó bao lâu rồi? Một năm... hai năm... vạn năm hay... là cả một đời? Anh không nhớ. Thời gian trôi, cứ trôi... Chiếc nhẫn lẫn hơi ấm vẫn nằm đây nhưng bóng dáng người xưa đã đi đâu? - Sawada Tsunayoshi… Cái tên vang lên, thật khẽ... thật nhẹ... tựa hồ như đang vọng tới từ cõi hư vô. Muốn ôm lấy một người nhưng sao khó quá, phải chăng vì trái tim em không có ta. Bàn tay đưa lên như muốn với tới một bóng hình để rồi khi nó tan vỡ, đau đớn... thất vọng... Lệ rơi. oOo Trong cơn say đầy ngọt ngào của ái tình… choáng ngợp những tình cảm, có ai nào biết rằng cuộc đời chỉ là một trò chơi đầy cám dỗ đây? Biết bao nhiêu lần mọi thứ sụp đổ trước mắt, chờ đợi đôi bàn tay này nhặt lại những mảnh vụn vỡ trong vô vọng, chôn giấu chúng ở một nơi của hoang tàn lãng quên. Tất cả đều được bắt đầu với những kí ức và vỡ vụn bằng những kí ức… Sống không vì chính mình, mà sống vì một cái gì đó thiêng liêng, quý báu hơn. Bầu Trời là gì cơ chứ? Chỉ mãi có một mình, thật cô độc và không có chút ánh sáng… không sắc thái. Chỉ là một tấm lụa trắng chưa hề tô vẽ. Mọi người sẽ là sắc màu, đem đến hạnh phúc cho Bầu Trời nhé ! Và tôi… tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc của họ. Vì mọi người là tất cả những gì của tôi. Là Gia đình. Là những gì duy nhất tôi có thể có. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [KHR] Phi Mệnh | |
| |
| | | | [KHR] Phi Mệnh | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |