KHR fc
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

KHR fc

Katekyo hitman reborn FC
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» nhận đặt hàng các bộ nhẫn trong hitman reborn
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeTue May 12, 2015 12:50 pm by longpro1062

» ĐTKT : Chơi game hay trúng ngay iPad Air
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeTue Aug 26, 2014 11:06 am by binbin9xx

» Đón trăng vàng- rinh phần quà lớn với iOnline
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeMon Aug 25, 2014 10:22 am by binbin9xx

» iOnline : Đón trăng vàng – Sẵn sàng rinh iPhone 5S
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSun Aug 24, 2014 5:20 pm by binbin9xx

»  Open Beta : Ra mắt Server mới Đường tới khung thành
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeThu Aug 14, 2014 6:21 pm by binbin9xx

» Chơi game quản lý bóng đá online
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeWed Aug 06, 2014 5:44 pm by binbin9xx

» Game bong da 3D
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeFri Aug 01, 2014 8:09 pm by binbin9xx

» Mở server mới game Đường tới khung thành
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 6:00 pm by binbin9xx

» iOnline – chơi game hay, trúng ngay iPhone 5S
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeThu Jul 24, 2014 10:05 am by binbin9xx

» Chơi game bida trên điện thoại
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 6:05 pm by binbin9xx

» Billiard Pro: Đấu game bi-a giành Nokia. CỰC HOT!!!
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 11:55 am by binbin9xx

» Game chơi bài trực tuyến cho di động cực hot
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeTue Jun 24, 2014 11:13 am by binbin9xx

» Đường tới khung thành - trải nghiệm bóng đá đỉnh cao
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 5:18 pm by binbin9xx

» Kỳ lạ ngôi miếu thờ bộ phận sinh sản
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeFri Feb 14, 2014 9:36 pm by cocghe5993

» Danh sách mem of Vongola famiglia [update]
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 7:30 pm by meobibi9x

» cặp SA/YA, Cuople đc iu thjx nhất
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeWed May 22, 2013 5:59 pm by KelForeverAlone

» Mukuro Rokudo 69 FancClub - Ku fu fu fu
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSat Mar 30, 2013 11:27 pm by muru_tsu

» Avatar Katekyo Hitman Reborn! :'>
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSun Oct 07, 2012 4:56 pm by lonelysmallwolf

» Trường Nhật Ngữ Top Globis Khai Giảng Khóa Mới Vào Tháng 06.2012
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeMon Jun 11, 2012 9:50 am by kimphuongtop03

» gokudera
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeFri Mar 30, 2012 8:22 pm by Nii_kun

» D18 FanClub - Bucking Horse & Skylark
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeMon Mar 05, 2012 9:57 pm by Mishera

» [Fan art] D18 (DinoxHibari )
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSun Feb 26, 2012 1:23 am by Mishera

» Sinful contract
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSun Feb 26, 2012 1:19 am by Mishera

» Ai là thành viên của gia đình bên VNSharing nèo páo danh cái ^^
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeTue Feb 21, 2012 5:01 pm by Nii_kun

» tình hình là cái diễn đàn này đang đóng cửa _''
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeTue Feb 21, 2012 4:42 pm by Nii_kun

» (Cosplay)Ring----> Mún mua liên hệ theo chữ ký
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeTue Feb 21, 2012 4:24 pm by Nii_kun

» 8018-Mưa và Mây
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeThu Feb 16, 2012 3:44 pm by trang_nguyen

» [Fic viết - Long fic]Series : Daughter Of Mafia<Katekyo Hitman Reborn>
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeThu Oct 27, 2011 9:41 pm by sully_yamaka

» Cùng bầu chọn cho nhân vật yêu thik nhứt trong KHR nào!!!
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSun Oct 23, 2011 9:06 am by sully_yamaka

» Thắc mắc - Góp ý - Giải đáp
[KHR] Shade of Gray Icon_minitimeTue Oct 11, 2011 6:15 pm by Kuroshi Miki

Statistics
Diễn Đàn hiện có 375 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: longpro1062

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 2185 in 166 subjects
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 145 người, vào ngày Wed Dec 08, 2010 3:42 pm

 

 [KHR] Shade of Gray

Go down 
Tác giảThông điệp
yuu_mukuro
Civil
Civil
yuu_mukuro


Nữ
Tổng số bài gửi : 107
Age : 32
Famiglia : Vongola
Tâm trạng : vô tư
DWF point :
[KHR] Shade of Gray Left_bar_bleue10 / 10010 / 100[KHR] Shade of Gray Right_bar_bleue

Registration date : 01/09/2008

[KHR] Shade of Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: [KHR] Shade of Gray   [KHR] Shade of Gray Icon_minitimeThu Mar 05, 2009 6:30 pm

Author : Hana-chan [ me ]
Pairing : 10069 & 6918 ( main )
Disclaimer :Của tớ, tin hay không thì tùy :)) … các anh thuộc về Amano-sensei và là của nhau :”>
Genres : SA – romance – angst
Warning : OOC ; fan 10069 và fan 6918 nếu không thích cảnh Bia Sẻ giành nhau, Dứa ca chịu khổ thì đừng nên đọc ạ.
Summary : Đen và xanh… ranh giới giữa hai sắc màu ấy…

Xám. Cái bóng sau lưng tôi. Mê muội. Say cuồng.


Shade of Gray



Chap 1:

.
.

Tách!
Tách!


Loang lổ.
Tròn và đỏ.
Đỏ và tròn.
Đó không phải là máu của ta, mà là của kẻ khác.

Loang lổ.
Không phải là máu của ta, mà là của kẻ khác.


Máu, quay cuồng trong mắt ta đều chỉ có một màu đỏ của máu. Sự khát máu, ý muốn thèm khát được giết chóc, ham muốn tiêu diệt đối thủ. Nảy lên ánh lửa.


Tại sao?
Tại sao có thể?
Tạo sao có thể chết?




Cảm giác lạnh lẽo đem đến cho ta sự an toàn. Lạnh lẽo xâm chiếm khắp cơ thể. Lạnh để có thể che khỏi mắt anh. Để anh chỉ có thể nhận ra hơi lạnh bao trùm từ vẻ bề ngoài. Để anh có thể sợ mà không cố chạm vào trong. Ta nhốt chính mình trong đêm tối của tuyệt vọng. Để làn sương tan đi, đượm theo mái tóc. Để sương lạnh lần theo ướt gương mặt.
Nhưng… không chạm vào tim. Ta sợ ấm nóng, nhưng cũng sợ buốt giá tận cùng khi ở bên anh. Ta sợ, ta sẽ mất anh.
Để ta có thể hiểu anh. Và để anh không dám hiểu ta. Thời gian có bao giờ là đủ.
Ta đã làm gì thế này? Không… không phải thế! Muốn níu kéo. Không níu kéo được. Đứng dậy và đi.


Đừng đi!
Anh có nghe không hả?
Tôi đã bảo là đừng đi!

Đừng đi!
Dừng lại…. quay lại đi!
Mukuro!

.
.


Sự sợ hãi. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi muốn tin. Đừng trở nên gần gũi với tôi. 


Đừng chạm vào tôi, nhưng hãy đứng bên tôi. 


Nếu anh ghét tôi đến thế, thì đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi. 

Cũng đừng lừa dối tôi nữa.

.
.

Tỏng!

Đỏ.
Máu tanh tưởi.
Ngọt lịm… hòa quyện.
Kí ức đẫm máu… rơi.

Tỏng!

.
.

- Vậy ra ngươi là Rokudo Mukuro-kun. Ta không ngờ một kẻ như ngươi lại làm việc bí mật cho Vongola.


- Sawada Tsunayoshi là con mồi của ta không hơn kém.



“ Kyoya, anh yêu em.
“ Lại là một lời nói dối của anh đấy à ?”
“ Em nghĩ sao cũng được, anh không quan tâm. Anh yêu em.”






Anh đi rồi. Trong căn phòng trống mà anh từng ở.

Những cánh sen tàn trong chiếc đồng hồ cát đã vỡ.


- Không thể nào, không thể trở về thân xác !!
- Ta không lấy làm thích thú với một kẻ không giữ nhẫn Vongola như ngươi…. Bye byeee…


Đó là điều mà ta hằng mong mỏi từng đêm ư? Thứ mà sự hối hận không thể nào tha thứ, và đã bị thời gian quên lãng. Cũng khá lâu rồi kể từ lúc anh rời khỏi ta, Mukuro. Cho đến giây phút cuối cùng, và ta biết rằng đó là thứ mà cả hai ta luôn mong ước, ham muốn một cách bí mật.



<< Phải chi ngày ấy ta đã không nghe thấy những lời đó, không gặp mặt Mukuro thậm chí đừng bao giờ nghe đến tên anh.
Phải chi cái ngày ấy ta và anh không gặp nhau thì mọi chuyện, sẽ không đau đớn như thế này nữa. >>






Kyoya, Kyoya, Kyoya.

Ta thích được anh gọi tên như thế. Đã bao lần ta gục ngã trước cơn đau, những lúc vết thương vô hình đang ăn mòn trái tim ta, anh gọi tên : …“ Kyoya “….. nó giúp ta chống lại mọi nỗi đau đớn đó.
Ta đã sợ rằng anh không giữ lời hứa, anh sẽ bỏ ta lại một mình như anh đã làm như những lần trước đây. Nhưng không sao, không sao nữa rồi !! Ta sẽ không buông tay anh ra nữa. Ta không muốn anh buông tay ra.
Ta sợ mất anh.


“ Kyoya, em có còn hy vọng hay không ? ”


Toàn thân ta như cảm thấy bị đông cứng lại.

Không thể thở.

Không thể nghe.

Giọng nói của ta, nhịp đập trái tim ta, cổ họng ta.

“ Kyoya, em có còn hy vọng hay không ? ”

Hy vọng à ? Ta có còn được hy vọng nữa hay không ? Có hay không ? Làm ơn, ai đó hãy nói với ta đi !!
Không !!!
Dối trá, tất cả là dối trá. Mukuro sẽ đến. Anh ta chỉ là quên đi nhất thời thôi. Anh ta sẽ quay về.
Mukuro, ta sợ. Sợ mỗi khi yên lặng như thế này, sợ lắm, rằng anh chỉ là ảo ảnh. Rằng chỉ cần ta chạm vào anh, ta sẽ đau đớn nhận ra rằng anh đã rời xa ta mãi mãi rồi.
Ta không mạnh mẽ đâu, Mukuro, anh biết điều đó mà ?
Ta lạnh lắm… ta không muốn cười nữa.
Ta muốn anh ôm lấy ta, bảo vệ ta.





___________________Vô nghĩa.





Hahahahahaa.

Ta muốn cười phá lên, cười nhạo đi tất cả mọi thứ. Thật quá ngu ngốc… ta đúng là một tên ngốc.
Hahahahahaha.
Ta cười sặc sụa như phát điên. Phải, ta điên mất rồi. Ngay cả ta cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa, không thể nghe được, không thấy, càng không muốn nghe thêm những lời dối trá. Ta gần như không thể đứng vững nổi, suýt khuỵ xuống nếu không có bức tường lạnh giá sau lưng. Khó thở quá, có gì đó đang nghẹn trong họng, ta không thể thở được. Ngực ta đau nhói như bị những mảnh thuỷ tinh cứa vào, hàng ngàn mảnh vụn nhỏ, xiết tay chặt quanh chiếc yukata đen cho đến khi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch.


_____________________Đau.




Hahahahahaha…
Ta cười. Cười bởi vì ta đã quá sai lầm. Cười điên cuồng với những cảm xúc ta đã thấy lại, nghẹn đi, cảm thấy đăng đắng
trong miệng. Ta khó thở quá !!!
Cười điên cuồng khi mắt ta đang bốc cháy.
Điên cuồng khi thấy trái tim đang đau đớn.
Điên cuồng khi những giọt lệ bắt đầu rơi.

Và ta để chúng rơi.

Lăn trên má, rơi mất.



Đỏ.
Phải chăng đó là dòng huyết lệ đã rửa trôi đôi mắt năm xưa… ??!
hay,
chính sự dối trá của anh
đã dìm đôi mắt ta
trở thành
màu đỏ huyết nguyền rủa ấy.




“ Anh sẽ sớm về bên em, Kyoya.”



Dối trá… Mukuro.

Anh đã hứa, vậy mà lại để ta đứng đây, mất mát, và đơn độc.



“ Kyoya,
nếu anh muốn nắm lấy tay em,
có bao giờ em sẽ đưa tay ra không ? “




Cười.

Dĩ nhiên là không.

Tóc !

Ta thật là ngốc.

Tóc !

Ta đã thật là ngốc.


__________________Mukuro.

.
.

“ Oya, nhìn xem, Kyoya, hãy nhìn em này. “


“ Phiền phức quá, đừng cản trở giấc ngủ của ta hoặc là ngươi sẽ bị cắn chết.”


“ Kufufu, mấy cái vết đỏ trên cổ đó không chướng mắt em à, Kyoya ? “




Nhìn vào gương. Bất giác, ta đưa tay lên, chạm vào gương mặt vô hồn phản chiếu trên nó. Sự thoả mãn dâng tràn và đắng ngắt, trôi trong gương.
Đây là gì ? Ta biết chứ, ta biết rằng anh không còn tồn tại nữa. Ta biết điều đó chứ. Ta cũng biết chiếc bóng mờ mịt trong lớp kính kia không phải là anh.


“ Kyoya. Kyoya. Kyoya. Kyoya.
Anh yêu em. “



Đôi mắt trong gương ấy, là của anh, nhưng, ánh mắt lại là của ta. Gương mặt này là của anh, nhưng thần sắc lại là của ta. Kể cả thân thể này, đôi tay này, giọt nước mắt này, tất cả là của anh, thuộc về anh.
….Mukuro….
Linh hồn ta cũng trọn vẹn là của anh. Nhưng, đó không bao giờ là anh…
Tóc !
Đó là ta. Anh có biết, là ta đau đớn biết nhường nào khi nhận ra anh chỉ là một cái bóng, chỉ là một ảo ảnh được mặt gương phản chiếu.
Tóc !
Rằng anh không giữ lời hứa với ta. Rằng anh không còn ở bên ta nữa. Ta ở lại một mình…
.
.

“ Kyoya, lại đây mà xem.”

“ Ngươi muốn soi thì tự soi một mình đi.”

“ Oya, sao em nói thế, lại đây nhìn thứ này này, ta chắc em sẽ thích đấy.”




Một lần nữa, bắt gặp ta trong gương. Giật mình và ngỡ ngàng. Tìm mãi mà không thấy, nghĩ mãi mà không ra, thì ra là ở đây. Ta lại thấy bóng hình của anh. Hình bóng ấy. Đó không phải là anh.
.
.

“ Kyoya, em có còn hy vọng hay không ? “



Ta không biết, đừng hỏi ta ? Đầu ta đau quá rồi. Ta chỉ có một mình, sẽ chẳng có ai giúp ta đứng dậy nữa. Mukuro, anh vẫn chưa chết chứ ? Mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi ư ?
Ta đang mơ ?
Ta là một kẻ đơn độc. Ta có quyền lực trong tay. Ta có thể có tất cả những thứ mà ta muốn. Nhưng ta vẫn chỉ là một kẻ không ngừng sợ hãi.
Cho đến khi ta có anh.
Mukuro, anh có biết, ta đã hạnh phúc thế nào khi có anh bên cạnh không ? Anh có biết, ta đã vững lòng như thế nào khi biết anh luôn dõi theo ta không ?
Anh có biết, ta đã vui sướng như thế nào khi biết anh luôn bảo vệ ta không ?
Anh có biết, ta bình an thế nào khi ở trong vòng tay anh không ?
Anh có biết là, ta yêu anh biết chừng nào không ?
Anh biết chứ, đúng không ?
Thế nhưng, anh vẫn bỏ ta mà đi. Nhẫn tâm lắm có biết không, Rokudo Mukuro ? Anh từng biết nỗi đau của sự chờ đợi, tại sao lại để ta phải đợi chờ ? Anh từng biết cay đắng của nỗi cô đơn, sao lại bỏ ta lại một mình ? Anh từng biết tê tái của cảm giác bị lừa dối, nhưng sao anh lại không giữ lời hứa với ta.
____________________-Dối trá… Mukuro.

Anh biết khi ta đau thì anh cũng sẽ rất đau. Vậy tại sao anh làm ta đau đớn để anh phải đau đớn, và ta lại phải chịu nỗi xót xa hơn cả vạn lần…
“ Kyoya, em có còn hy vọng hay không ? “
- Đủ rồi ! Ngừng lại đi !
Tại sao ngươi không dám đối diện với hiện thực… Tại sao lại trốn tránh nó ?
- CÂM ĐI ! ĐỪNG NÓI NỮA !
Tại sao ngươi không chấp nhận nó… sự thật của một cái chết ?
- HÃY IM ĐI ! TA KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG HƠN ĐƯỢC NỮA !
Ôm đầu sợ hãi, ta run bắn người lên, không muốn nghe những lời ấy nữa. Ta đã tin anh sẽ quay lại cho đến phút cuối cùng. Nhưng anh đã không bao giờ trở lại.
Hãy nhìn đi, hãy nhìn đi !
Một khung cảnh tối đen và dưới nền đất lạnh giá, thân xác nằm vất vưởi trên vũng máu tươi đang loang ra, biến những nơi nó đi qua thành một màu của sắc đỏ tanh hôi. Đứa bé tóc đen đứng gần đó, với đôi mắt ánh bạc vô cảm, những vệt máu loang lổ dưới hai bàn chân trần. Cậu bé cúi xuống, khuấy dòng nước đỏ ngầu tanh tưởi, hai bàn tay, rồi dùng chính những ngón tay ấy quệt ngang gương mặt vô hồn vô cảm cũng như nét mặt như thế với cái xác dưới chân.
Ngươi có còn hy vọng một điều không tưởng không ?
Làm ơn !! Làm ơn đi !! Mau dừng lại, ta không muốn !!!

__________________ ta………



Ta không muốn tiếp tục ru ngủ mình trong một giấc mơ không có thực mãi mãi. Điên cuồng bịt chặt hai tai, ta cố gắng không nhớ về câu nói ấy nữa, nhưng nó lại xuất phát ngay từ chính trong đầu ta như không chịu biến mất khi ta chưa cho nó một câu trả lời. Nước mắt bắt đầu tuôn trào ra, ngồi thụp xuống một góc. Ta cứ thế mà ngồi chờ, chờ bất cứ ai cũng được, để đánh thức ta ra khỏi giấc mơ này, đánh thức và hãy nói với ta rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng ta cứ chờ, chờ thật lâu trong bóng tối, tâm trí văng vẳng một giọng nói. Ta nắm chặt tay lại, cho đến khi chúng rướm máu, chưa bao giờ ta cảm thấy yếu đuối như vậy, chỉ muốn dựa vào ai đó để sống…
Chiếc đồng hồ cát đã ngừng rơi.
Thời gian trôi qua thật nặng nề, chậm chạp, khó chịu quá !
Giọng nói anh ngày càng nhỏ đi, và bây giờ chỉ còn là tiếng thều thào đứt quãng, thay vì cảm thấy sung sướng, người ta đau nhức đến rã rời, trái tim cũng đau nhói lắm !
Đừng khóc… !!! Đừng đau khổ… !!!
Ta đã tự nhủ như thế. Sao cứ mãi theo đuổi một bóng hình trong vô vọng ?
Tất cả đều sẽ thay đổi, kể cả trái tim.
Ta đã tin như thế,
Mukuro, nhưng là sao đây ? Khi rõ ràng trái tim ta vẫn còn đau nhói ?


Mukuro…
Ta sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh một lần nữa…
Một lần lừa dối cũng đã là đủ lắm rồI.


.
.
.



Nụ cười của anh và cảm xúc của tôi lúc ấy…


Ta không thể ngừng suy nghĩ về nó.


Anh đi mất, nhưng bóng hình vẫn còn.


Ta đã nhận ra.


Cái bóng của anh chính là ta.


Shade of Gray




End chap 1.


Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Fri Jan 20, 2017 10:43 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
yuu_mukuro
Civil
Civil
yuu_mukuro


Nữ
Tổng số bài gửi : 107
Age : 32
Famiglia : Vongola
Tâm trạng : vô tư
DWF point :
[KHR] Shade of Gray Left_bar_bleue10 / 10010 / 100[KHR] Shade of Gray Right_bar_bleue

Registration date : 01/09/2008

[KHR] Shade of Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Shade of Gray   [KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSat Mar 14, 2009 7:30 pm

Chap 2 :

.
.
.


Đây... là đâu ?...
Không biết tiếng động ấy từ đâu truyền lại thế....


Crắcccc !!!


Hình như là tiếng xương cọ vào nhau ?
Có phải do ta đã cao lớn hơn không ?
Hay đó là âm thanh tan vỡ của những mảnh vụn ?
Ta đang ở đâu ?...
Tại sao ta lại ở đây ?...
Hiện giờ ta phải đi đâu ?


Tối quá ! Lạnh lẽo quá !!
Không biết... tên ta là gì ?
Mà đêm tối đen xóa nhòa tất cả.
chìm vào tăm tối...
tuyệt vọng vô vàn...
Bóng đêm ôm lấy ta,
nâng niu ta,
che chở ta,
biến ta trở thành một phần của nó.



Ta là Lục Đạo Hài.




Tóc !


Tóc !





Những hạt nước,
cứ rơi;
nước mắt... vẫn cứ tuôn trào
những giọt lệ nóng hổi.
Bóng tối dày đặc.
Đây
là đâu ?



Tối đen như mực.
Đây là đâu ?
Thân thể… không thể cử động được.
Thân thể… thân thể đâu…?




Không có ?





Không có âm thanh.
Không có.
Không nghe được,
cả tiếng tim đập cũng
không nghe được.
Thân thể… không có cảm giác,
tan chảy…
Xương…
Thịt…
Máu… ở đâu ….?
Ở ĐÂU ?



Chuyện gì thế ?
Ở đây là đâu ?
Là bóng tối…. hoàn toàn tối đen,
ta đang ở trong bóng tối.
Không chỉ không có người,
thậm chí,
không có một thứ gì cả…
hư không.



Không có…. là không.
Cả bản thân ta tồn tại cũng,
là không ?
Không có hơi ấm, cả hơi lạnh và sức ép cũng không có.
Không có cảm giác, không biết gì cả,
thậm chí
mất đi cảm giác xa gần.
Cả thân thể của ta có tồn tại thật không,
cũng không rõ nữa,
cứ như tất cả mọi tồn tại đều bị xoá,
trở về trạng thái không trong suốt,
chỉ còn là bóng tối.
Có phải, ta… đang sống không ?




TA ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY ?





Ta... là ai ?
Ta là ai ?
Ta là ai vậy ?
Đây là đâu ?
Cửa ra ở đâu vậy ?
Ở đây là...
Ta là gì ?
Cái gì ? Cái gì ?...
Ta là cái gì ?
Ta là gì ?





Ta không biết,
ý thức của ta,
giống như những mảnh giấy vụn rơi lả tả,
bay,
theo gió,
khắp nơi đều có,
bất cứ nơi nào cũng có,
Ta chỉ là… ở đó mà thôi.
Bám trên đó… là một chút ý nghĩ,
ghép những mảnh vụn ý thức nguyên thuỷ lại với nhau,
kí ức là những mảnh vụn ghép lại với nhau,
là những mảnh giấy vụn bị xé nhỏ và vứt đi.


_________________Trôi.


Điều ta mong muốn trước đây luôn là sự thuần khiết như dòng nước trong vắt.
Bóng tối khiến ta không thể nhìn phía trước cũng như thuần khiết.
Và ta muốn nữa !!!
Màu sắc nhuốm đỏ đẹp vô cùng !
... Hoàn hảo…
Có được niềm thoả mãn, không bao lâu ta lại muốn… muốn thêm một lần nữa.




Đã mất.






“ Kufufu… trái tim của ta không ở trong đó đâu.
Nó đã bị cậu lấy đi mất rồi.
Và ta sẽ quay lại để lấy nó. Kufufu…”






Nhưng bản năng của ta vẫn còn,
ta chỉ dựa vào bản thân,
để nuốt trọn toàn bộ những gì ở đó.



Máu tanh tưởi.
Bóng đêm dày đặc.
Không một âm vang.
Chìm trong im lặng.




Tất cả mọi thứ đều biến thành một vật thể,
một lần nữa lại hình thành hình thể xác của ta.
Ta… là ai ??
Ta là ai ??!

Ta muốn phá hoại,
muốn cướp đoạt,
muốn giết,
muốn tiêu diệt,
xua đuổi tất cả mọi thứ vào bóng tối.
Chỉ cần trộn lẫn mọi thứ lại với nhau,
thế giới này sẽ bị ô nhiễm,
biến thành một vũng bùn đen,
một biển máu sắc đỏ tuyệt đẹp.
Đúng thế !!
Như thế rất tốt !!
Chỉ có như thế mà thôi.
Ta chỉ là như thế mà thôi.
Dễ sợ… cô đơn, bi thương, đau khổ.
Muốn lẩn tránh thứ hình thành thứ hình thể của ta là
cái tâm của kẻ muốn giả vờ không nhìn thấy.
Ta không cam lòng, căm ghét, muốn tiêu diệt tất cả
thứ hình thành hình thể của ta là
cái tâm của kẻ muốn phụ giúp cho sức mạnh của ta.
Ta chính là bóng tối… là Lục Đạo Hài.

.
.
.


Ta không biết
bản thân nguyên thuỷ của ta.
Có thể nói… không hề có linh hồn !
Là tập hợp những ý niệm.
Trước khi ta biến thành khối thịt mang sự sống.
Có lẽ ta chỉ là sự tồn tại của bóng tối.
Sinh ra đã là bóng tối,
kéo con người vào trong bóng tối.
Bóng tối đảm nhận nhiệm vụ như thế,
chỉ có thể nói là vật có hình người.
Ý chí của ta không phải là ý chí của ta.
Chỉ để hình thành người.
Tập hợp những ý tưởng xấu xa
và liên tục chồng chất những ý thức ấy lên nhau…
biến chúng thành ý thức.
Nhưng chỉ có
một mảnh vụn
nảy mầm
từ trong ý thức của ta.




Rất đẹp.





Mái tóc này,
đôi mắt đỏ nhuộm máu
kết hợp với màu đỏ vô cùng bắt mắt.
Một thứ tuyệt đẹp.
Đó là lần duy nhất,
ta tự nghĩ ra tâm của chính mình.
Chỉ là một thực thể… quyết tâm biến thành bóng tối.
Kí ức giống như những mảnh vụn,
ghép những mảnh ý thức ấy lại với nhau.
Đối với thực thể bóng tối thì đó chỉ là những ý thức chỉ hướng.
Điều duy nhất ta không quên
là hình ảnh của của một chiếc bóng màu xám.
Ta rất cố chấp, níu chặt không để nó chạy đi.
Đó là ý chí duy nhất trong thân thể ta.
Đó là gì ?





Kyoya…..

.
.
.

Ta… thật ra ta là….?




“ Ta biết ! “
Ai ?
“ Ta biết cậu là ai !? “
Ai ? Ngươi biết... ta là ai thật sao ?
“ Vì... ta biết vật quan trọng nhất của cậu... cho nên, cậu có thể... không cần suy nghĩ mình là ai.
Nào, hãy tới đây ! Hãu đến bên ta, vì ở đây có... vật quan trọng nhất của cậu.”





” Kufufu… Kyoya của ta.
Ta đến để lấy lại “ thứ ” đã mất trong tay cậu.”




……………………….

“ Sakura lần này đẹp hơn chứ ? ”
” Mukuro, ngươi muốn gì ? ”
“ Ta đã nói rồi mà. Cậu đã lấy đi của ta “ thứ ” quan trọng nhất. Ta đến để lấy lại.”


……………………………..



Tách !



Một giọt chất lỏng màu đỏ thẫm
nhễu xuống trước mắt ta,
thoáng chốc đã nhuộm đỏ màn đêm,
tan chảy
thành một bức màn nhung
ôm trọn bóng tối.

Ngọt !





Sao ta chưa từng nếm vị ngọt như thế này trước đây nhỉ ?
Vị ngọt ngào thoang thoảng
trên đầu lưỡi đôi môi ta,
liếm láp.
Ta muốn nữa !
Ta muốn nếm thứ đó nữa !
“ Đây này, đến đây đi !!
Đến bên ta, rồi ta sẽ cho cậu nhiều hơn nữa, Mukuro-kun. “

Sao lại gọi ta… tên ta là gì ?!





Rokudo Mukuro.
Lục Đạo Hài.
kẻ dẫn dắt đưa con người đường đến cái chết.






Chiếc màn bóng tối va đập vào nhau,
tan vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn vỡ,
bay đi mất tạo thành một dòng chảy lấp lánh ngũ sắc.
Chúng bay quanh lấy ta,
phản chiếu trên những vết nứt,
nụ cười dịu dàng
và ánh mắt
chứa đựng sự đau xót
xen lẫn nét đau thương.




Ngươi là ai ?
Tại sao ngươi biết
vật quan trọng nhất của ta ?!
“ Vì ta biết chuyện của cậu, cho nên cậu
tên họ cậu... không cần thiết
giống như chuyện không cần nhớ.
Hãy gói cất tên kĩ tên họ của cậu.
Tới đây !
Tới đây với ta !
Hãy mở mắt ra nhìn thử xem
đó là vật cậu muốn có nhất...! “



Vật ta muốn có nhất ?
Muốn có nhất... thứ quý giá của ta... đó là….
Của ta ư ?
Là cái gì ?






Kyoya….


…………………….


“ Mukuro, ta sẽ cắn ngươi chết…”
” Cứ việc nếu cậu có thể.”



“ Nm…”
“ Máu cậu vẫn ngon như xưa. “
“ Aaaa… “
“ Kufufu… người cậu thật là mềm mại, giống như một chú mèo con vậy.”
“ Aaaaaa… Ahhhh…”
“ Cậu không khác gì cây kẹo mút thơm ngon đâu, Kyoya.”



Carissimi, il mio amato cari… ( N/T : My dear, my dear beloved ...)
Arrivederci.
Hibari Kyoya…



* *
*


Thế giới này không chỉ có hai màu

Không trắng hay đen
Không đen hay trắng

Vốn dĩ là xám

Thét vang và thều thào
Trung thành và phản bội

Đau đớn và hạnh phúc
Ta đã nhận ra

Cái bóng trong ta chính là thế.

Shade of Gray.



End Chap 2.
Về Đầu Trang Go down
yuu_mukuro
Civil
Civil
yuu_mukuro


Nữ
Tổng số bài gửi : 107
Age : 32
Famiglia : Vongola
Tâm trạng : vô tư
DWF point :
[KHR] Shade of Gray Left_bar_bleue10 / 10010 / 100[KHR] Shade of Gray Right_bar_bleue

Registration date : 01/09/2008

[KHR] Shade of Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Shade of Gray   [KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSat Mar 14, 2009 7:45 pm

Phải cảm ơn đến bài hát Forever Love của các anh TVXQ mà có cảm hứng viết tiếp chap này:x. Em êu các anh, U-know & Hero :x

Viết xong chap này đã phải tự đập đầu vô tường chục lần. Anh Bia, hãy tha thứ cho em, em đã biến anh thành 1 kẻ ích kỉ. Một lần nữa, xin lỗi anh. Dù vậy, mong anh được hạnh phúc ( dù trong fic này em tán thành 6918 hơn )


Chap 3:

Forver Love
( translator by Zen )

Khi ánh dương của buổi chiều tà soi bóng hai chúng ta
Con tim anh thôi thúc với những nhịp đập bất thường.
Cảm giác rạo rực mong ngóng chưa bao giờ có…
Anh đã tự huyễn hoặc chính mình rằng:
“ Vẫn sẽ tốt thôi nếu không có em cạnh bên “

Đã bao lần anh dối lòng như thế.
Nhưng từ giờ, anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa…
Dù quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại, anh có thể dành mọi thứ cho em.
Sẵn sàng vượt qua mọi chướng ngại, vượt qua tất cả để chúng ta luôn bên nhau, vì đó là hạnh phúc.

Vì… yêu là mãi mãi -…




.
.
.





Ta lê bước, gió heo hắt như khơi nỗi sầu đau.

Ta đã khóc, đã khóc từ khi ta còn rất nhỏ, khóc cho nỗi đau, cho cái cuộc đời bất hạnh, khóc cho một tuổi thơ không có tình thương mà Chúa đã mang đến cho ta.

Nhưng rồi cũng như thời gian trôi qua vội vã… ngày lại qua ngày, nước mắt rồi cũng đã ngừng chảy, cạn khô, trái tim ta đanh thép lại, cứng rắn, giấu nó ẩn sau một nụ cười… không đau… và không còn biết đau nữa…




- Irie-sama, có tin từ trụ sở chính bên Ý, Byakuran-sama đã biến mất, bên Ý họ đang yêu cầu phối hợp với chúng ta truy tìm tung tích….. Irie-sama, ngài mau tỉnh dậy đi.

- Hmpppp….. trời còn sớm mà….

- Irie-sama, Byakuran lại biến mất nữa, lần này chúng ta phải nhanh chân lên.

- Lại nữa à….. không có chuyện gì đâu, chuyện này như cơm bữa ấy mà…. Cô không cần phải lo lắng, cứ báo với bên Ý là sớm muộn Byakura-san sẽ về thôi.

- Nhưng…

- Đừng lo lắng, Byakuran-san chỉ đang theo đuổi hình bóng trong quá khứ thôi.





Tất cả đã hết, chẵng còn gì để hi vọng hay mong chờ nữa, trong ta chỉ còn lưu lại một vài kỉ niệm xưa mờ nhạt đối với gia đình mà ta đã đánh mất…. Vỡ mất rồi… mất hết rồi, không còn nữa.

Những ánh mắt đầy ác ý, những lời nói xu nịnh đầy ác ý sau lưng của những kẻ sống quanh ta…Ta sẽ trả, trả hết những gì các ngươi đã đối xử với ta, những gì các ngươi đã tạt vào mặt ta mà cười nói,…




- Thật thất lễ, Tsunayoshi-kun. Ta chắc là cậu biết nguyên do của cuộc đàm phán này chứ ?

- Đừng vờ vịt nữa, hãy mau vào chủ đề chính đi, thứ nhất, tôi muốn anh chấm dứt việc săn lùng các thành viên nhà Vongola mà hãy mặt đối mặt nói ra chủ ý của mình trong việc này. Tôi biết cái anh thật sự muốn không hẳn là quyền năng 7^3, còn lý do gì khác nữa đây, Byakuran ?

- Vongola Decimo đúng là… khá thú vị. Ta bắt đầu thích cậu rồi đấy, Tsunayoshi-kun.


- Một tên động vật có móng vuốt như ngươi cũng khéo miệng đấy.

Là hắn, kẻ đã nói ra câu đó, kẻ mà ta thèm khát được giết, muốn bóp nát đi. Vẫn cái nụ cười nửa miệng lạnh lùng, đôi mắt bạc và một vẻ cao ngạo hiện lên trên gương mặt hắn như thách thức ta. Được, ngươi giỏi lắm, Hibari Kyoya, cứ cười đi, ngươi đã có thứ ngươi muốn, ta thì không… nhưng không bao lâu nữa cái thuộc về ta sớm muộn gì cũng rơi vào tay ta, ngươi cứ cười đi, tên cao ngạo, rồi sẽ có một ngày ta cướp lấy vật đó từ tay ngươi. Sẽ sớm thôi.


Cái sắc màu uể oải thê lương trải dài một màu đỏ thẫm lên bức màn của không gian trong những giấc mơ xưa cũ. Giấc mơ chếch choáng đã biến mất từ lúc nó chưa được hình thành…




Ta vẫn nhớ.

Nhớ về những mảng kí ức chắp vá như giấc mơ chưa từng nghĩ đến, vụn vỡ khi nó hiện hữu.

Ta đã nhớ những gì chính ta cũng không rõ. Cả kí ức của bản thân ta còn không nắm bắt được.

Nắng chưa tắt hẳn, sakura vẫn nở, cánh hoa chưa tàn, mưa không rửa sạch mùi máu. Đây là sự bình yên hay ngưng đọng của thời gian ?

Đã từ lâu, với ta, thời gian đã chẳng còn ý nghĩa nữa…

Vì cậu…




- Xè xè… Byakuran-sama, tôi biết ngài vẫn giữ liên lạc, …. Xè xè… ngài hãy trả lời đi…. Xè xè…

- Xin lỗi nhé, Shou-chan, vầy là đủ rồi.

- Bya….xè xè….-san…



Nhìn vào dòng thác đổ đằng xa, hoa anh đào chưa tàn úa, bao trùm cả không gian chung quanh một sắc hồng nhạt thơ mộng, cánh hoa đu đưa rơi xuống dòng suối nhỏ bên dưới chân ta… trôi đi… trôi theo dòng nước…


Vậy là vẫn chưa tỉnh giấc ư ?

Đã một năm trời rồi… chưa thể tỉnh giấc được sao ?



Là giấc mộng đã đóng băng vĩnh cửu hay cơn thèm khát của cái chết vĩnh viễn. Có ai có thể trả lời những câu hỏi không lời giải đáp đó cho ta không ???

Đong đưa đóa hoa, sakura bay lượn…. Bụi phấn tan biến theo cơn gió, tan vào vào hư không. Tiếng hát dưới gốc anh đào, những cánh hoa đã vút lên không trung. Chỉ còn một mình ta ngồi đó… cùng với cậu. Đôi mắt đỏ màu hòang hôn máu không bao giờ biết mở ra lần nữa.

Có bao giờ được tỉnh lại hay không ???

Đây chỉ là giấc mơ thôi sao ???

Nơi đây, thời gian đã không còn là ý nghĩa…

Khi không có cậu, mọi thứ với ta vô nghĩa làm sao.



Thời gian rơi mất rồi, trôi tan đi biến theo gió.

Gào thét.

Hỡi gió, im lặng nào ! Im lặng. Đừng phá giấc ngủ cậu ấy.

Hỡi cơn mưa mát lạnh, rơi nhẹ nào, đừng rửa trôi niềm hạnh phúc của ta.

Im lặng nào ! Để ta còn ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu ấy.

.
.
.

Gió và tuyết đã ngập tràn.

Rất lạnh ! Cậu trở nên rất lạnh, không chút hơi ấm.

Tất cả những gì ta thấy chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của cậu được bọc kín hoàn toàn dưới một lớp vỏ băng giá trong suốt. Chúng còn phủ lên người cậu một lớp màng pha lê mỏng lấp lánh và phản chiếu ánh sáng hiện rõ bóng hình ta.

Ta làm như thế này có quá đáng với cậu không ? Có quá nhẫn tâm không ?

Không !!!

Ta không có lỗi gì cả. Ta không sai. Nhưng sao tim ta lại đau nhói như thế này ? Cứ như nó đang phập phồng, lo sợ một điều gì đó. Đôi mắt này tuy mở… Nhưng, ánh nhìn của nó lại hướng về một nơi, xa thật là xa trôi dạt về nơi vô tận.

Lúc đôi mắt này khép hờ, ta vẫn thấy trong bóng tối vô định, không âm thanh, không ánh sáng. Vẫn nụ cười ngạo nghễ đó, đôi mắt đó, chúng luôn hiện lên trong tâm trí ta. Là ảo ảnh hay do chính ta suy diễn đây ??



Ta không biết.

Ta không biết vì sao đôi mắt đó cứ ám ảnh ta ?




Ánh mắt ta chuyển dời sang hướng khác, trốn tránh, nhưng mọi thứ đập vào mắt thật rõ nét khiến ta không cưỡng lại ý muốn nhìn cậu. Thân thể cậu bất động, sợi xích vô hình đang quấn quanh trái tim, bị giam hãm , mất đi tự do. Từ giữa ngực, một lớp băng nhỏ màu đen lạnh giá ôm trọn lấy trái tim cậu…

Đau.
Trong suốt.
Và lạnh lắm !!!



Chỉ có thể nói là “ Xin lỗi !”




Hơi thở sâu, vẫn chậm, đều, nhưng ta vẫn rất khó khăn, không dám đối mặt. Đôi mắt cậu nhắm lại, rơi vào giấc ngủ mãi như không bao giờ thức. Chữ “ Lục “ đã không còn, ta biết thế...nó đang rỉ máu, toả đầy chết chóc. Ta đã làm điều đó, tước bỏ chữ “ Lục “ ấy, cướp đi sắc đỏ hài hoà của ánh mắt ấy. Hài lòng vô cùng. Nhưng, điều ấy khiến tim ta quặn thắt.

Sao thế này ?!
Ta bị bệnh ư ?!


Ngón tay ta chạm đến má cậu... Không với tới được, nhưng… Lạnh quá !!!! Lạnh bởi lớp thuỷ tinh bên ngoài, ngăn cách. Cậu ở đây, mà lại không ở đây. Thân xác bị giam cầm, nhưng linh hồn thì trôi nổi, tự do, không ai có thể bắt giữ. Chỉ một lớp thuỷ tinh thôi, sao ta cảm thấy không thể chạm tới được,… quá xa vời, cứ như thể nếu ta không đụng được, không với tới được…Ta sợ…


Sợ rằng sẽ đánh mất cậu một lần nữa.


Rokudo Mukuro……

Ta muốn được nghe giọng nói của cậu, muốn được ôm lấy cậu như lúc trước, lần này sẽ không ai có thể cản trở chúng ta. Kể cả tên đó.

Ta biết ta ích kỉ, ta muốn giữ cậu cho riêng mình, nhốt cậu vào bên trong chiếc lồng sắt không có lối thoát. Nhưng ta không sai, có sai không chỉ vì muốn có được hạnh phúc của riêng mình, ta chẳng làm gì sai trái. Từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết cậu cũng giống như ta, cô độc, khao khát được là bóng tối, không cần ai và cũng không cần bất kì ai giúp đỡ.



Chỉ có thể là chính bản thân mình.




Từ cái lần đầu tiên gặp cậu, tại trụ sở chính của Vongola, đôi mắt ấy…. ta không hiểu nữa, cảm giác đê mê như bị cuốn vào bên trong thế giới của đôi mắt ấy, không thể dứt ra. Một chút gì đó bên trong ta cảm thấy lo sợ, nhưng chẳng đáng gì, ta mê muội mất rồi !!! Ẩn bên trong đôi mắt đó thật sự đang nghĩ gì, che giấu thứ gì mà lại khiến ta bị mê hoặc ?? Ta yêu sắc đỏ của cậu, chữ “ Lục “ ánh lên sắc máu, nó phản chiếu hình bóng của ta trên đấy như một tấm gương soi, có thể thấy rằng đằng sau vẻ ngạo nghễ lạnh lùng là một vẻ gì đó rất đớn đau, cô độc dù rằng sau lưng cậu có rất nhiều người. Có hắn.


Cậu cũng như ta, là một kẻ đơn độc, đúng không ?

Chúng ta giống nhau, là những kẻ tương đồng .



Giơ nhẫn Mare lên…

Ta muốn…


Crắc !!!!
Xoảng…

Trong một khoảng lặng dài, không có gì xảy ra, và rồi, trước mắt ta, vô vàn mảnh vỡ lấp lánh của lớp băng nằm rải rác khắp nơi. Một luồng gió lạnh thổi qua, ta tiến từng bước chậm rãi đến gần tảng băng đã dần nứt rạn – nơi mà cậu say giấc, cả không gian của một màu xanh im lặng một cách lạ lùng, gió ngừng không quấy rối len lỏi vào tóc ta, chim cũng ngừng thôi không làm ồn nữa, tất cả như một sự chờ đợi.

Ta dừng lại và… cũng im lặng đứng nhìn, nắng chiếu vào những mảnh thủy tinh làm chúng lấp lánh lên như những giọt nước… khóc than….

Crắc !! Mảnh băng cuối cùng đã vỡ vụn.

Và… cậu ngã xuống, không chút tiếng động, sa vào lòng ta, vào trong cánh tay mà ta dang rộng chào đón.

Mukuro-kun, cậu nhẹ thật đấy !!

Vậy mà trước đây ta không hề nhận ra điều đó. Không hề biết cậu lại nhẹ hẫng đến như vậy. Khi đôi mắt cậu nhắm nghiền thế này, chìm trong giấc ngủ như thế này đây, cậu cứ như một con người khác hẳn, một đứa bé đang say giấc, lạc vào thế giới của những giấc mơ.

Ta nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên mi mắt trái nhắm nghiền. Có lẽ là hơi bất ngờ thì phải ? Cậu nằm trong lòng ta khẽ cựa mình, mí mắt rung nhẹ, lắc lư rồi dụi vào lòng ta như chú mèo con tìm kiếm hơi ấm khiến ta phải bật cười khe khẽ ; nhưng rồi lại trở về bình thường.

Luồn tay vào mái tóc cậu. Mềm quá !!! Nó làm ta nhột chết đi được.

Ngáp thật dài, ta gục đầu trên vai cậu, còn cậu thì vùi mặt vào tóc ta. Dựa lưng,… ấm áp thật !!! Trải qua một ngày mệt mỏi như thế này đây, ta muốn được nhắm mắt say ngủ, ở bên cậu mãi như vầy.

Mọi thứ, ngay cả thời gian cũng dần ngừng lại.

Lặng im trong sự chờ đợi… và hận…


Tóc !!

Ta đang khóc…

Khóc ư?

Sao lại thế ? Đời nào !

Nhưng đúng thế…

Tóc ! Tóc !

Nước mắt cứ rơi… Tóc !

Khóc vì cái gì…?

Đau ư ?

Ở đâu ?

Nhói quá… ở đây này… trái tim của ta này… nó đau quá !

Ta không bao giờ nghĩ mình lại khóc dễ dàng như thế, vì ta đã từng quên.

Tại sao ta lại khóc ? Khóc vì cái gì ? Vì được thấy cậu ư ?

Không… không phải thế… không đáng khóc đâu… không phải đâu… Nhưng vì cái gì ?...

Mukuro… ta đã có cậu… một lần nữa, ta lại có cậu, nhưng ta vẫn mang nỗi đau.

Tại sao ta vẫn đau khi cậu đang ở bên ta. Ta không biết.

Vừa yêu, lại vừa hận cậu.

Tóc !

Hận không ?

Hận chứ ! Ta hận chính mình !...

Ta hận, nếu cậu tỉnh lại, nếu cậu biết những gì ta đã làm, cậu sẽ rời bỏ lần nữa.

Tóc !

Nước mắt vẫn rơi !

Tóc !

Không bao giờ quên ! Mãi như thế !


Mukuro-kun.
Ta đã tìm thấy cậu.
Ta không để mất cậu nữa.
Không bao giờ !!!
Thà rằng ta lấy đi tất cả của cậu, ta không cho phép ai có cậu.
Ta thề !!


.
.
.


Ta sợ,
sợ rằng tương lai vắng đi nụ cười cậu.
Ta sợ,
trong kí ức
lặng lẽ trong cô đơn.
Ta sợ,
mất cậu.


.
.
.




Đã từng ra đi, nay… sao lại quay trở về ?

Hình bóng đã mất nay lại lập loè, chớp tắt.


Ta tự hỏi, đó là ta, hay… là cậu ?

Bóng hình trong tim ta đã từng mất đi.


Ta lại tìm thấy nó trong cậu, Mukuro-kun.

Shade of Gray.



End Chap 3.
Về Đầu Trang Go down
yuu_mukuro
Civil
Civil
yuu_mukuro


Nữ
Tổng số bài gửi : 107
Age : 32
Famiglia : Vongola
Tâm trạng : vô tư
DWF point :
[KHR] Shade of Gray Left_bar_bleue10 / 10010 / 100[KHR] Shade of Gray Right_bar_bleue

Registration date : 01/09/2008

[KHR] Shade of Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Shade of Gray   [KHR] Shade of Gray Icon_minitimeSat Mar 14, 2009 7:58 pm

Đã hứa là viết chỉ cho riêng 1006918 nhưng tớ cảm thấy nếu tớ bỏ rơi anh Ngố, tớ sẽ càng dằn vặt hơn, tớ không nỡ nhìn thấy Sẻ đau khổ khi không có Dứa bên cạnh, tớ cần ai đó an ủi anh ấy .

Warning: lộn xộn, nên đọc những lúc trời mưa, ko có mưa thì lấy vòi sen phụt nước cho thêm…… sếnnnn !!



Chap 4

.
.
.

Dino’s POV

Anh cứ phải thấy em chạy biến đi như vậy cho đến bao giờ đây ?

Em không bao giờ chấp nhận anh, anh đau đớn.

Em không bao giờ yêu anh, con tim anh vỡ đi.

Vỡ nát !!!

Nhưng rõ ràng em không hề né tránh hay giận dữ khi anh đặt nụ hôn lên môi em: Ngay-trong-lúc-này-đây. Suy nghĩ của em vẫn còn là một đứa con nít, sợ hãi mọi thứ.



Bất chấp cả ánh mắt đã chết kia….




Thật buồn cười khi em nghĩ anh đang trêu chọc em. Không không, không phải vậy đâu, chẳng có ai lại muốn đem trái tim mình ra đùa cả.

Có lẽ em không biết nhưng anh đã luôn dõi theo em.

Có lẽ em không biết nhưng anh đã luôn tự trách mình khi làm cho em tức giận.

Có lẽ em không biết nhưng anh đã đau lắm mỗi khi thấy em khóc mà chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn an ủi em...

Và bây giờ, anh đã có thể đến bên em khi mỗi khi em khóc, nghe chính miệng em run rẩy thốt lên tiếng khóc thương chứ không phải nghe loáng thoáng thêm bớt của những kẻ khác.

Anh sẽ không để em phải sợ hãi hay lo lắng nữa, anh sẽ yêu em hơn cả bản thân.

Anh không chắc có thể bảo vệ em nhưng anh muốn đôi mắt bạc đã từng là thế giới tuyệt đẹp đó sẽ không chứa nỗi buồn, gương mặt em sẽ chỉ có nụ cười hạnh phúc, anh sẽ cố gắng, sẽ không để ai mang nước mắt đến cho em !




Tách !

Tách !

Sao em vẫn đứng đó hả, Kyoya ? Mưa bắt đầu lớn lắm rồi, em sẽ bị cảm mất, rồi anh sẽ không thể đến thăm em đâu !

Anh không thể, em biết điều đó mà...



Anh không thể…

Vì em không cần anh…




Tách !

Tách !

Tách !

Mưa...

Lại một đêm nữa…

Nếu em còn đứng đó nữa thì anh sẽ chạy đến ôm lấy em đấy, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn thôi chứ, mà anh chắc rằng em không thích bị một tên-ngựa-chứng-phiền-phức như anh ôm đâu nhỉ ?

Anh biết mà !

Nhưng, nếu cứ mãi đứng yên như vậy, em sẽ mau chóng quên hắn thôi, đúng không ? Em sẽ quên chứ ? Vẻ mặt đau khổ của em sẽ làm anh đau xót cả đời. Em là đoá hoa quý giá của anh, em có biết không ?

* cười *

Thật ngu ngốc vì chính anh đã làm em lấy làm băn khoăn về điều đó.

Nếu không có gió thì những cánh hoa không thể bay khắp nơi, nhưng nếu không có những cánh hoa ấy thì sẽ không ai nhận ra hình thù của gió. Nhưng, anh không còn đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt bạc trong veo của em, không có đủ can đảm để chạm vào em, em trong sáng và đẹp đẽ, rạng ngời trong đêm trăng, em đã thu hút anh bởi chính sự cô độc đó. Em sống vì người đã yêu thương em.

Đừng, hãy quên những gì hắn ta đã nói, hãy quay về đi, trở lại là một Kyoya trước kia, hãy luôn vui vẻ, vì người đem cho em nước mắt chính là hắn.



Đừng nhớ lại….

Quên đi…

Đã vỡ tan mất rồi….

Không thể tìm lại được nữa đâu !!!




Còn anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ em nhưng… anh không thể, Kyoya.

Xin lỗi, vì những lời dối trá đã nói ra, anh chỉ ôm em một lần nữa thôi, sẽ chỉ hôn em một lần nữa thôi, xin lỗi !

Cảm xúc vỡ tan.

Ôm chặt lấy nhau.

Không nói. Vì mưa cũng sẽ át đi.

Chỉ ôm nhau. Im lặng. Và hiểu nhau.

Tóc vàng và tóc đen. Chạm vào nhau. Ướt sũng.

Lạnh !!!

Nhưng cũng thật ấm !!!

Trời vẫn mưa.

Nặng hạt.

Gió rít.

Lần đầu biết mưa ấm đến thế.




Nhưng một lần nữa, anh lại ích kỉ không muốn buông tay ra.




Kyoya, đối với em, cuộc sống vô vị đến thế sao ?

Mưa lại rơi.

Nỗi đau của anh…

Kyoya !!!!!

.
.
.

- Kyoya, đã lâu không gặp em.

- Lại là ngươi, không phải là ngươi đã về bên Ý rồi sao ?

- Vì em…

- Hử ?? * liếc *

- ……a-anh nhớ em lắm, Kyoya.

- Xê ra, cái-tên-ngựa-chứng-phiền-phức-này !!

- Kyoya, Ti amo, Ti amo, Ti amo, Ti amo !!!!





<< Tại sao… anh lại yêu em ?

Dù cho bao nhiêu lần phải đau khổ ?

Anh nghĩ em sẽ luôn ở đây.

Nhưng anh không thể trở lại được nữa

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Hôm nay em đứng đó khuôn mặt hạnh phúc

Đẹp rạng ngời em đứng dưới ánh hoàng hôn.

Bên cạnh người không phải là anh…

…và nhận những lời chúc phúc.

Sao anh có thể chịu đựng được ? >>




Đôi mắt màu bạc kia.

Đau.

Sao lại đau thế này ?

- Buon Natale, carissimi, il mio amato cari…..

- Đem cái bánh đó đi, ta ghét đồ ngọt.

- Oyaoya, cái bánh này là do chính tay ta tự làm cho em đấy, em nỡ bắt ta vứt nó sao ?

-……


Căm ghét.

Ta căm ghét hắn.

Cảm giác đó hình thành từ khi nào ?

- Kyoya, anh….

Quay lại nhìn anh đi !

Một lần thôi…

Nhưng…

Em đã không đáp lại, dù chỉ một lần.

Đau không thể tưởng tượng nổi.

Ta hận hắn… và em.

Hận đến tận xương tuỷ.

Hận !!!!!

.
.
.

- Ngày mai, chúng ta sẽ tấn công tổng cục của Millefiore.

- Err…..

- Em không cần phải lo, Tsuna. Anh đã bố trí tất cả rồi, các nhà đồng minh với chúng ta cũng đã nhất trí cho cuộc chiến quyết định thắng bại này. Giờ, đã đến lúc em hãy ra lệnh cho mọi người.

- Em….. Dino-san……..

- Đây không phải lúc ngập ngừng đâu, Tsuna. Đã đến lúc cậu quyết định cho số phận và gia đình của mình rồi đấy. Tương lai của cuộc chiến này nằm trong tay cậu, không phải cậu đã luôn mong muốn thay đổi cái tương lai mà những người thân của cậu đã mất ư ?



Nếu có thể quay lại, ước gì ta đã có em…




Tsuna nắm tay chặt thành một nắm đấm, cậu phải xác định việc này thật rõ. Có lẽ, thông qua cuộc chiến này, cậu sẽ có được một số đầu mối về Mist Guardian đã mất tích, không chừng điều đó sẽ giúp cậu có nhiều cơ hội chiến thắng Byakuran.

- Chúng ta sẽ thay đổi tương lai này, em sẽ không cho phép những chuyện này xảy ra nữa.

- Jyuudaime !!

- Nói năng hết mình lắm !!!

- Cậu đúng là Boss mà, Tsuna.

“ Một tương lai không như mong đợi ư ?

Không !! Tương lai như thế này là đẹp lắm rồi !! “


Ánh sáng từ bên ngoài khung cửa sổ hắt vào, Tsuna bỗng thoáng thấy một cái nhếch mép đầy chua chát từ môi Dino nhưng nó lại trôi qua rất nhanh khiến cậu ngờ ngợ không biết có phải là anh vừa cười hay không…

Gương mặt anh vẫn vậy.

.
.
.

Tách !

Tách !

Tách !

Lại một ngày mưa…….

Đêm đã buông xuống.

Ánh sáng dường như là một cái gì đó xa xỉ trong gian phòng vắng lạnh này, sự âm u, tịch mịch nơi đây vây quanh như nuốt chửng lấy con người nhỏ bé của anh.

Dino thu mình lại nơi góc phòng, mang trong mình là sự sợ hãi, sợ chính cái tương lai ngoài kia. Không hiểu từ bao giờ anh đã bắt đầu cảm thấy sợ, sợ phải đối mặt với cái hạnh phúc giả tạo đang ngự trị ngoài kia, sợ cái sự giả dối của những con người ngoài kia hay của chính bản thân anh ?

Tách !

Tách !

Tách !

Những tiếng mưa rơi mới bắt đầu ngoài kia làm cắt ngang luồng suy nghĩ của anh. Chậm chạp bước đến bên khung cửa sổ cũ kĩ đã đóng chặt, với một cái gì đó thôi thúc khiến anh mở cánh cửa sổ. Ngước lên là một bầu trời với từng mảng đen xám, từ nơi đó những hạt mưa bắt đầu rơi xuống bên anh, những hạt mưa mùa thu đem theo sự buốt giá. Nhưng không hiểu vì sao anh lại rất thích ngắm mưa, ngắm từng giọt mưa để suy nghĩ về quá khứ, về những quãng ngày dài đã trôi qua.

Hôm nay anh vẫn cố gắng gượng cười như mọi ngày, vẫn cười thế đấy nhưng ai hiểu được lòng anh, hiểu được cảm giác của anh ? Cố cười để cho mọi người thấy anh thật sự bình thường như mọi khi, như thế họ sẽ bớt chú ý, bớt quan tâm hơn.

Anh tỏ ra hòa đồng, vui vẻ nhưng đó chỉ là một cái vẻ ngoài giả dối ghê tởm của anh. Ngay lúc này đây, anh ghét tình thương, ghét sự thương hại, ghét luôn cả sự quan tâm chăm sóc của người khác.

Phải chăng anh đang sợ ?

Sợ một cái gì đó thuộc về quá khứ nhưng vẫn còn đâu đó quanh đây, sẵn sàng làm anh đau ngay khi nó có cơ hội.

Anh sợ khi đã tìm lại được cái mảnh vụ quá khứ đó… một lần nữa, anh sẽ lại trôi tuột đi hạnh phúc của hiện tại.

Mất thật sao ?

Mắt anh vẫn dán chặt hướng về bầu trời đêm trong cơn mưa buốt giá, để mặc cho ngọn gió tự do nghịch ngợm mái tóc vàng óng, một vài giọi mưa khẽ rơi lạnh buốt trên mí mắt khi anh ló đầu ra.

Anh không biết mình đã ở đây được bao lâu rồi ?

Không biết nữa.

Khung cảnh vắng vẻ không một bóng người, gió và mưa làm những tán lá cây lay qua lay lại tạo nên những âm thanh xào xạc khiến cảnh vật càng thêm ảm đạm dù tiếng mưa rơi rất to. Anh ngồi xuống, im lặng như một tảng đá, không nhúc nhích, không động đậy, và có thể nghe tiếng trái tim mình đập rõ mồn một.

Tại sao ngươi không ngừng đập đi ?

Tại sao ngươi lại muốn làm khổ chính chủ nhân của mình ?

Đúng, dù có ghét có hận cơ thể đến thế nào thì nó cũng theo anh đến suốt cuộc đời…


Ngày mai……. Ta không mong muốn có một ngày mai.

Ta khao khát hiện tại.

Hãy biến đi, đừng bao giờ xuất hiện, cứ mãi như vầy, đừng có một ngày mai.


.
.
.

Hibari’ s POV

- Trở về đi, Mukuro !!

Nếu như có một giây phút nào đó có thể làm vơi đi nỗi đau ta nhớ anh vào ngày mai, ta nguyện bỏ đi tất cả, nguyện đánh đổi những gì ta có, chỉ để có được giây phút ấy. Nhưng, ta không làm vậy, ta chỉ cần được nhớ đến anh, nỗi nhớ anh tạo cho ta một sức mạnh bắt ta phải sống, sống để chờ anh dù rằng ta phải rất đau đớn khi làm việc đó. Nhưng vì anh, ta có thể làm tất cả, ta không tiếc điều gì kể cả mạng sống mình.

Hạnh phúc chỉ còn lại một ly cát rơi vãi. Giương mắt nhìn vào những điều ngọt ngào nhưng chẳng thể tìm lại được những gì vốn dĩ là bình thường, đến giờ này nó như là một sự cầu mong lớn lao vô vọng. Ta bắt đầu tập làm quen, đã bắt đầu lo lắng, lo lắng thế gian ngày qua ngày này sẽ không có anh.

Ta đã bảo mắt mình đừng khóc, nhưng nó không nghe lời ta. Làm sao mà ta có thể để tình yêu tiếp tục trôi đi ?


Giấc mơ mà ta ao ước từ rất lâu…

Trước khi thiếp ngủ được nghe một giọng nói, thì thầm nhẹ nhàng bên tai…

- Chúc ngủ ngon !!!

…với một cái hôn dịu dàng.



Từ ngày anh ra đi, ta ngày ngày phải luyện tập, ngày ngày phải làm quen, quên đi một thế giới đã từng không có anh bên cạnh, bỏ đi những kí ức đẹp đẽ mà chúng ta từng có mà giờ này chỉ còn là những kỉ niệm buồn.

Yêu đương là hàng vạn khoảng rừng sâu, anh và ta lại lạc đường trong đó, chẳng phải chúng ta đã nói cùng nhau thoát khỏi nó hay sao ? Sao giờ đây anh lại bỏ ta bơ vơ một mình? Lòng ta đã quá đau đớn rồi, chỉ còn có thể lặng câm gặm nhắm nỗi đau mà tiếp tục sống thôi.

.
.
.

Em là người anh không thể yêu nhưng vẫn mong ước.

Muốn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên em.

Khao khát được yêu em đang cháy bỏng trong anh.

Nhưng không thể yêu em.

Bởi vì… em là….

.
.
.


Chôn chặt trong lòng một tình yêu âm ỉ

Kìm nén lại trở thành nỗi đau thương


Nhưng… chính vì thế ta sinh ra ích kỉ

Ham muốn được có em


Khao khát,

trở thành một chiếc bóng vô hình.

Shade of Gray.

End Chap 4.




Ngẫm lại mình viết fic ngày càng tệ hại á
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[KHR] Shade of Gray Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Shade of Gray   [KHR] Shade of Gray Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[KHR] Shade of Gray
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
KHR fc :: Thảo luận & đóng góp :: Fan fiction-
Chuyển đến