Phải chăng đó chỉ là lời nói dối ?
Author : Jasumin
Character : KHR TYL
Genre : Sad , SA
Pairing : 1827 ( Antifan này đừng giết mình !! )
Summary : Tsuna đã chết , Hibari sẽ ra sao ?? Cảm xúc thật của anh là gì ??
Note : Viết FIC này vào một ngày mưa tầm tã và lúc đang nghe bài Echo again , nên nếu lời văn có hơi bị khùng thì xin thứ lỗi . Short FIC . Quá khứ in nhạt còn hiện tại in đậm nhá !!!
____________________________________________
“ Boss đã chết !! “ Yamamoto nói * Xoảng … * Ly trà trên tay Hibari rớt xuống
“ Hừm , anh gọi tôi đến chỉ vì chuyện này thôi sao ? “ Hibari nói một cách thản nhiên nhưng hình như anh đang cố gắng che giấu một cảm xúc khó tả hiện trên khuôn mặt của mình .
“ Hibari , anh định chạy trốn đến bao giờ ?? “ Yamamoto hỏi , nét mặt anh như đang buồn thay cho ai đó
“ Tôi không hề chạy trốn gì cả . “ Hibari đáp gọn , anh cúi mặt xuống ly trà mà anh mới được rót
“ Không đúng , anh đang chạy trốn ! “ Yamamoto nói
“ Và điều mà anh nghĩ tôi đang chạy trốn là gì ? ” Hibari hỏi lại
“ Sự thật … “ Yamamoto đáp với một nỗi buồn man mán
“ Yamamoto đã nói đúng ! Cái mà tôi chạy trốn chính là sự thật “ Hibari lặng lẽ nói khi anh vừa kết thúc dòng hồi tưởng . Bây giờ anh đang ở một mình , không ai làm phiền anh cả . Đúng hơn là không ai có thể làm phiền anh được cả nhưng tại sao anh lại có một cảm giác rất khó chịu trong tâm trí .
“ Hibari – san , cảm ơn anh !!! “ Tsuna nói với một nụ cười trên môi
“ Về chuyện gì ?? “ Hibari nhếch môi cười , hỏi
“ Vì đã chấp nhận trở thành Cloud guardian . “ Tsuna trả lời
“ Hừm , tôi làm thế chỉ vì tôi thích , đừng suy nghĩ gì cả !!! Và tôi đã nói câu rồi , hãy gọi tôi là Kyouya “
“ Vậy thì cảm ơn anh , Kyouya ! “ Tsuna mỉm cười
Hibari đứng dậy bước ra khỏi gian phòng của mình . Đôi chân anh đã giành quyền khiểm soát , anh cứ đi mà không định hướng được mình đi đâu , anh cứ đi mãi , đi mãi . Bỗng đôi chân anh dừng lại trước một căn phòng , anh ngước lên nhìn .
“ Đây là …. “ Hibari khẽ nói , tim anh bỗng nhói lên đau đớn . Đây chính là căn phòng làm việc của Tsunayoshi Sawada .“ Hibari , anh sẽ giúp chúng tôi trả thù cho boss chứ !! “ Yamamoto nói
“ Không , có chết ta cũng không bao giờ giúp bọn ngươi . “ Hibari thản nhiên đáp , ánh mắt anh đượm buồn .
“ Ta sẽ không giúp các ngươi , mà chính tay ta sẽ giết chết lũ Millefiore chết tiệt đó !!” Hibari nghĩ thầm
“ Tsuna , cậu có biết cậu đã biến tôi trở thành người như thế nào không ? “ Hibari đấm mạnh tay vào bức tường , tay anh đẫm máu , nhưng anh không hề quan tâm !!
“ Tại sao chứ Tsuna , tại sao cậu lại có thể không giữ lời hứa chứ !! “ Hibari cay đắng nói[i]“ Kyouya , anh định đi đâu thế ?? “ Tsuna hỏi với vẻ mặt thất vọng
“ Thu thập một chút thông tin . Tôi sẽ trở về trong vòng 1 tháng nữa . “ Hibari đáp
“ Vậy anh có phiền không nếu chúng ta dùng một tách cà phê … với những người khác . “ Tsuna mỉm cười
“ Tôi không thích đám đông … Nhưng .. tôi không phiền nếu dùng một tách cà phê với cậu . “ Hibari đáp
“ Vậy thì đó sẽ là một lời hứa giữa tôi và anh , ngay sau khi cuộc thương lượng giữa tôi và Millefiore kết thúc .
Hibari bước đi , anh không ngoái nhìn lại căn phòng , vì anh biết rằng , điều đó chỉ làm cho anh thêm đau đớn . Anh bước dần ra khỏi căn cứ .
“ Mưa à …. ? “ Hibari đưa mắt nhìn lên bầu trời . Anh cứ để cho nước mưa rơi trên khuôn mặt và anh thầm nghĩ .
“ Nước mưa hôm nay rất mặn !! “Tôi không thể tin , mặc dù điều đó là sự thật
Sự thật rằng cậu đã xa tôi mãi mãi
Đến nơi mà tay tôi không thể nào với tới
Tất cả mọi điều có phải chăng chỉ là lời nói dối
Phải chăng chỉ là một cơn ác mộng tàn nhẫn
Phải chẳng đó chỉ là một lời nói dối ?
Đúng không ???
End !!
To rukan : FIC While you sleep của cậu đã cho mình ý tưởng để viết FIC này . Cảm ơn câu nhiều lắm !!