Latest topics | » nhận đặt hàng các bộ nhẫn trong hitman rebornTue May 12, 2015 12:50 pm by longpro1062 » ĐTKT : Chơi game hay trúng ngay iPad AirTue Aug 26, 2014 11:06 am by binbin9xx » Đón trăng vàng- rinh phần quà lớn với iOnlineMon Aug 25, 2014 10:22 am by binbin9xx » iOnline : Đón trăng vàng – Sẵn sàng rinh iPhone 5SSun Aug 24, 2014 5:20 pm by binbin9xx » Open Beta : Ra mắt Server mới Đường tới khung thànhThu Aug 14, 2014 6:21 pm by binbin9xx » Chơi game quản lý bóng đá onlineWed Aug 06, 2014 5:44 pm by binbin9xx » Game bong da 3DFri Aug 01, 2014 8:09 pm by binbin9xx » Mở server mới game Đường tới khung thànhSun Jul 27, 2014 6:00 pm by binbin9xx » iOnline – chơi game hay, trúng ngay iPhone 5S Thu Jul 24, 2014 10:05 am by binbin9xx » Chơi game bida trên điện thoại Tue Jul 15, 2014 6:05 pm by binbin9xx » Billiard Pro: Đấu game bi-a giành Nokia. CỰC HOT!!! Fri Jul 11, 2014 11:55 am by binbin9xx » Game chơi bài trực tuyến cho di động cực hot Tue Jun 24, 2014 11:13 am by binbin9xx » Đường tới khung thành - trải nghiệm bóng đá đỉnh caoMon Jun 23, 2014 5:18 pm by binbin9xx » Kỳ lạ ngôi miếu thờ bộ phận sinh sản Fri Feb 14, 2014 9:36 pm by cocghe5993 » Danh sách mem of Vongola famiglia [update]Sat Aug 17, 2013 7:30 pm by meobibi9x » cặp SA/YA, Cuople đc iu thjx nhấtWed May 22, 2013 5:59 pm by KelForeverAlone » Mukuro Rokudo 69 FancClub - Ku fu fu fuSat Mar 30, 2013 11:27 pm by muru_tsu » Avatar Katekyo Hitman Reborn! :'>Sun Oct 07, 2012 4:56 pm by lonelysmallwolf » Trường Nhật Ngữ Top Globis Khai Giảng Khóa Mới Vào Tháng 06.2012Mon Jun 11, 2012 9:50 am by kimphuongtop03 » gokuderaFri Mar 30, 2012 8:22 pm by Nii_kun » D18 FanClub - Bucking Horse & SkylarkMon Mar 05, 2012 9:57 pm by Mishera » [Fan art] D18 (DinoxHibari )Sun Feb 26, 2012 1:23 am by Mishera » Sinful contractSun Feb 26, 2012 1:19 am by Mishera » Ai là thành viên của gia đình bên VNSharing nèo páo danh cái ^^Tue Feb 21, 2012 5:01 pm by Nii_kun » tình hình là cái diễn đàn này đang đóng cửa _''Tue Feb 21, 2012 4:42 pm by Nii_kun » (Cosplay)Ring----> Mún mua liên hệ theo chữ kýTue Feb 21, 2012 4:24 pm by Nii_kun » 8018-Mưa và MâyThu Feb 16, 2012 3:44 pm by trang_nguyen » [Fic viết - Long fic]Series : Daughter Of Mafia<Katekyo Hitman Reborn>Thu Oct 27, 2011 9:41 pm by sully_yamaka » Cùng bầu chọn cho nhân vật yêu thik nhứt trong KHR nào!!!Sun Oct 23, 2011 9:06 am by sully_yamaka » Thắc mắc - Góp ý - Giải đápTue Oct 11, 2011 6:15 pm by Kuroshi Miki |
Statistics | Diễn Đàn hiện có 375 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: longpro1062
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 2185 in 166 subjects
|
Thống Kê | Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 184 người, vào ngày Thu Sep 26, 2024 10:14 pm |
|
| [KHR] ~Platina~ | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: [KHR] ~Platina~ Thu Oct 23, 2008 4:20 pm | |
| -- Author : hana-chan [ me ] -- Disclaimer : họ vốn là của Amano-sensei từ trước, và định mệnh khiến họ thuộc về nhau :”> -- Genres : SA | angst… -- Pairing : 6927, 8059, 1827 -- Warning : OOC, [ maybe ] sad ending -- Summary :
Nếu ngày ấy tôi nhận ra tình cảm của anh… … thì giờ đây không ai trong chúng ta sẽ phải đau đớn như thế.
Platina Part I – The Past
Hurt
_Chap 1_ o0o Nhiệm vụ o0o
…
Tuy rằng những việc xưa kia ta làm đã thất bại, trở thành kẻ phải xa lánh thế giới của mình, nhưng lại để sau lưng đó một dấu ấn hết sức đặc biệt, là “ Tội lỗi ”.
Ta đã gieo hạt giống “ Tội lỗi ” vào thế giới của riêng ta, ngay đến cả đứa bé mang đầy đủ sự trọn lành của Chúa cũng không tránh khỏi.
Đồng loại quay lưng lại với ta, nguyền rủa ta mang bất hạnh, máu, sự chết chóc cho chúng.
Quả thật, sau những cuộc phá hoại của ta, tất cả bọn chúng đều đau khổ...
“Tại sao... tại sao lại phải làm như thế chứ ?... Hãy trả lời tôi đi,.. Mukuro !!”
Đứa bé ấy đau khổ vì sợ phải mất một người quý báu của Gia đình, đau khổ vì biết bao những người khác phải chịu lặn hụp trong vòng luân hồi khổ ải, đau khổ vì phải chứng kiến chúng chịu sự trừng phạt bởi những tội lỗi chúng đã làm là lại chẳng có cách gì giúp được cũng vì hai chữ “ Số mệnh ”.
Còn ta thì sao ?
Ta cũng đã trả giá quá đắt cho sự sai lầm trong phút chốc của chính mình đấy chứ... Bên ta chẳng còn ai cả...
Nhìn bọn kia xem, chúng - những món đồ chơi tầm thường chịu sự điều khiển của ta, đồng phạm với ta thì phải chịu những hình phạt đọa đày trong kiếp luân hồi, sống đời sống cực hình bên dưới ngục đạo, thế giới tăm tối mà ta đã tạo ra.
Nhưng, ta lại nghĩ... luân hồi cũng tốt.
Kufufufu...
Bởi dù có đau khổ nhưng cũng đâu nhớ về những việc mình đã làm, vẫn sống vui vẻ, lại có cơ hội chuộc tội nếu như làm được những điều tốt đẹp cho kẻ khác trong lúc sinh tồn tại chốn u minh lạnh lẽo.
Nhưng...
Ta lại không có được cái hạnh phúc ấy. Tội lỗi của ta đã quá nặng nề, một kẻ tội đồ số một của thế giới này thì làm sao dám mong được tha thứ.
Ta phải tồn tại phiêu bạt trong cõi vũ trụ này trong sự dày vò, ray rứt về hành động sai lầm của mình. Dù rằng đứa trẻ đó vẫn yêu thương ta, không trách cứ ta, nhưng ta không mặt mũi nào dám nhìn mặt và gần gũi nó thêm nữa.
Thà rằng đứa trẻ ấy cứ trách mắng ta, hành phạt ta, có lẽ ta sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Ôi, cũng vì Bác Ái, ngươi làm ta đau khổ quá. Vì ngươi mà đứa trẻ đã vẫn yêu thương ta như ta chưa hề làm điều gì sai trái với nó. Nhưng cũng vì thế mà ta đã chịu nỗi đau khổ vô cùng, có tội mà không biết làm sao để đền tội, có nhà mà không thể về, có người ta yêu thương mà không thể gần gũi, Chrome bé bỏng của ta cũng chẳng thể gặp. Ta phải chịu hình phạt này trong bao lâu đây hả hỡi Chúa trời ?
Để rồi cuối cùng, ta lại phải chơi với những người luôn muốn gần gũi ta là bóng tối, cô đơn, và nỗi tuyệt vọng.
Tách !
Nhà ngục tối tăm ấy vẫn trói chặt ta trong làn nước lạnh giá...
Đã bao lâu kể từ lúc ấy ?? Không, năm và tháng chẳng có ý nghĩa gì với ta cả ! Ta muốn được tự do !
“ Không cần phải gượng ép mình như vậy ! Nào ! Nắm lấy tay tôi đi... Mukuro...”
Cánh tay nhỏ bé ấy chìa ra từ sâu bên trong làn nước lạnh... nhưng rất ấm áp. Ấm áp ư ? Ta đã quên đi cái cảm giác đó từ khi nào thế ??
Đã từ khi nào ?
Ta đã từ chối ư ?
“ Kufufu, ta không phải là một kẻ yếu đuối như cậu tưởng đâu, Vongola Juudaime ! Ta không cần bất cứ ai quan tâm, ta chỉ muốn có cậu, bằng mọi giá... phải, bằng mọi giá !”
---
- Oh ! Xem ai đây, là Mukuro à ?
Reborn lớn cười đểu, ngồi thẳng cẳng trên cái bàn giấy đặt cạnh cửa sổ chói chang ánh nắng mùa hè.
-......
- Ngươi đến đây có chuyện à ?
- Đi đâu hay không là quyền của ta, không can dự đến ngươi.
- Thật thế sao ? - Reborn hỏi ngược lại, vẻ đăm chiêu - Ta đoán cơn ác mộng đó vẫn còn trong tâm trí ngươi... không cần phải trả lời.
Dù biết là Mukuro không muốn nói, nhưng Reborn vẫn hằn giọng ra lệnh như thường lệ.
- Nên nhớ, ngươi là một tội nhân ! Vĩnh viễn cho đến tận cùng của thời gian, số phận của ngươi là sống bên cạnh cậu ấy. Lẽ ra, ngươi đã không bao giờ có được ân xá nếu không có sự can thiệp của cậu ta. Hãy nhớ rõ, cứ việc phản bội Tsuna, Vongola Decimo - người mà ngươi chịu ơn... đến lúc đó, nhân danh Đệ Thập và Gia tộc Vongola, chúng ta sẽ giết ngươi, không còn cơ hội thứ hai cho ngươi đâu, Rokudo Mukuro, dù cho ngươi có mang thân phận là Mist Guardian đi chăng nữa.
Mukuro liếc xéo tên nhóc Arcobaleno chằm chằm, nhếch miệng cười nhạo báng.
- Phản bội cậu ta à ? Kufufu, thú vị đấy, nhưng ta sẽ không bao giờ làm việc đó dù cho có phải chống lại bọn Mafia các ngươi ! Ta sống...
“ Mukuro, tôi sẽ đem anh ra khỏi nơi này...”
-…vì mong muốn của cậu ta !
“ Hãy cùng đi với tôi, Mukuro...!”
---
- Nhiệm vụ của một Guardian à ?
Quay mặt về phía cửa sổ bên sân ngoài, Mukuro khoanh hay tay lại như ra vẻ bề thế uy quyền, thốt lên câu hỏi nho nhỏ. Không một câu báo hiệu trước mọi chuyện khôn lường, anh quay lại cái bóng đang ngồi run lập cập bên băng ghế sau lưng, hơi chút sợ hãi, nói mà giọng có pha chút gì đó như sức ép kinh người muốn dồn người khác vào đường chết ngõ hẻm.
- Hiểu rồi.
Dù đã cố bắt những ngón tay xen kẽ vào nhau thật chặt để tạo sự vững chãi, đưa ra trước mặt như thể che giấu đi một nửa khuôn mặt đang tái xám cực độ và nhịp độ rung không ngừng của toàn thân, Tsuna vẫn không khỏi thảng thốt, tim dộng bình bình khi Mukuro chuẩn bị phán tiếp.
- Kufufu. - Cậu lại một phen giật mình - Nhưng,không phải ta đã nhắc cậu nên chú ý những gì sau lưng sao ?
Cách đây ít phút...
- Reborn…! - Tsuna quay ngoắt cái đầu xoay theo hướng 106OB- 27OĐ, chiếu theo cái tên ngổ ngáo xấc xược ngồi khoanh tréo hai chân trên chiếc bàn giấy làm việc của mình, tay cầm một xấp giấy tờ gì đó, nói thẳng đừng.
- Là Boss của Vongola thì không được phép tỏ cái thái độ xấu hổ đó * cậu chả thay đổi gì cả, baka-Tsuna *, đi mà gầy dựng niềm tin giữa các Guardian của mình mau lên... với tư cách là Boss của họ.
“ Đừng nói với tớ là... “
Reborn rút tay rời khỏi mớ giấy tờ, trỏ thẳng vô trán Tsuna. Cậu giật nảy mình, cứ phập phồng Reborn sẽ choảng một thứ gì đó thật đau lên trán cậu, chờ đợi một chuyện gần như thế, hoặc không có gì... xảy ra.
Nhưng đúng là chẳng cò gì.
Chóc !
Tsuna chỉ thấy hình như mấy ngón tay Reborn đang búng nhẹ lên trán cậu, rất nhẹ, không bạo lực như những lần trước đó, nhưng đáng ngờ lắm, lỡ cậu ta chỉ đùa chút tẹo rồi sẽ nện ngay một cây búa vô thái dương cậu thì sao, trời mà biết. Vì vậy, để kiểm chứng suy diễn đó là chính xác hay lung tung, qua khoé mắt run run, Tsuna thấy một hình ảnh mờ mờ trước mắt, đúng thật là hai ngón tay, chứ không phải là một cây súng.
- Đi đi, học trò của tôi !
Reborn nở nụ cười nhẹ khuyến khích.
Nhưng dù là thế, chuyện này cũng đâu phải là chuyện dễ xơi như mấy món salad trộn khoai tây trên bàn ăn mỗi sáng đâu, nên nhớ, những Guardian * kể cả Boss * đều không phải là những con người tầm thường, nhất là Mukuro, thuyết phục anh ta thân thiện với mọi người hả ?? Dẹp. Miễn đi . Trời có sập, đất có lún thêm mấy tấc đất tấc vàng thì anh ta cũng chả thèm xoay chuyển càn khôn chính kiến vàng ngọc của mình đâu.
Biết người biết ta, Tsuna cũng đâu có ngu gì mà chơi dại như bọn con nít lên ba. Với phương châm mấy ngàn đời cho những con hiến câm lặng : “ Im lặng là mỏ vàng ” thật sự cũng chả ích lợi gì cho cậu trong tình huống này. Tuy nhiên, sức ép lớn như vũ bão từ Mukuro cũng giúp ích cậu một phần đẩy lùi ngượng ngập, mặt tái mét vì hoảng loạn cứ đưa lên đưa xuống rồi qua trái qua phải rốt cuộc cũng dừng lại ngay chính diện Mukuro, người con trai vẫn ung dung bất chấp đứng quay lưng hướng ngược lại với Boss của mình. Biết rõ Tsuna đang nhìn mình lom lom, Mukuro hỏi, giọng dịu đi phần nào. - Có chuyện gì à ? Sao lại liếc tôi ?
Qúa đỗi bàng hoàng, Tsuna quay ngoắt sáng hướng khác, xoay chiếc ghế tựa bên dưới lòng vòng cho khuây khoả street.
“ Chết, mình lỡ nhìn mất...”
Thật sự rất bối rối, không biết diễn đạt cho trót lọt, Tsuna đành nói đơn giản.
- Không có gì cả !
Nhưng sự thật ra sao thì Mukuro là người hiểu rõ hơn bất kì ai, anh xoáy tất cả những khí chất đen tối thông qua một cái liếc xéo, biến chúng thành một cụm khói đen chờ thổi tung Tsuna văng xa tít đi.
“ Không có gì cả.”
Bằng một sự cố gắng phi thường, cậu Boss trẻ tuổi tự trấn an mình... và đã thất bại thảm hại.
“ Mukuro liếc mình... Mukuro liếc mình...”
Cậu lẩm bẩm trong nỗi khiếp đảm.
- Cậu làm phiền tôi quá đấy !
Mukuro nói lạnh lùng, ánh mắt chợt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm có thể đóng băng mọi thứ, không kể cả hơi thở hay không khí chung quanh.
“ Thấy chưa, anh ta nói ra rồi... !”
Shock... Mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng đua nhau kéo chạy “ sô ” xuống hai bên gương mặt đang cúi gằm gần như sắp đụng phải mặt bàn Tsuna.
- Để ta nói cho cậu rõ nhé. Đừng có hiểu lầm. Ta làm chuyện này là cũng chỉ vì công việc. Dù không thích nhưng ta vẫn sẽ làm tốt nhiệm vụ với tư cách là một Guardian. Nhưng... nói ra mới nói, bây giờ hai chúng ta cùng hợp tác làm nhiệm vụ, bởi thế đừng có lúc nào mà quấy rầy ta mãi.
Mây câu nói dứt khoát thẳng đừng của Mukuro khiến Tsuna không tài nào chạy thoát khỏi chứng thất vọng đến độ nhồi máu cơ tim, đầu gục hẳn xuống mặt bàn, shock không biết nói ra sao nữa.
- Coi như mọi chuyện đã được thu xếp đâu vào đấy ! - Reborn nói.
SAO TÔI PHẢI LÀM CHUNG VỚI ANH TA CHỨ ?
- Không phải việc của cậu...!
- Ouch ! Tha cho tôi đi !
End Chap 1.
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Tue Apr 27, 2010 11:21 am; sửa lần 1. | |
| | | shishao Civil
Tổng số bài gửi : 8 Age : 30 Famiglia : vongola DWF point : Registration date : 25/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Thu Oct 23, 2008 7:40 pm | |
| Thế là pé 27 đi làm nhiệm vụ cùng 69 sama không biết pé 27 sẽ ra sao đây? Mà Reborn sao mà hung dữ thế (dù từ trước đến giờ có tử tế với ai đâu) Mong là pé sẽ bình an sau khi cùng làm nhiệm vụ với 69 sama. Mong bạn mau post fic mới ngé! | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Sat Oct 25, 2008 3:51 pm | |
| *đội dứa chạy lon ton* khứa khứa, có vẻ như shishao là fan 6927, vậy bạn có thik cặp 182769 ko => nói rồi để tềnh iêu dâng trào giúp tớ dồn nội công vô... bàn fím để gõ típ tớ sẽ ráng làm 2 chap cùng lúc & nếu có thể thì t5 sẽ up chap mới *tuỳ thuộc vào độ bệnh về các tềnh iêu có tăng hay ko* bật mí:mai là mission giữa 1827, bạn đón xem nhé | |
| | | shishao Civil
Tổng số bài gửi : 8 Age : 30 Famiglia : vongola DWF point : Registration date : 25/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Sun Oct 26, 2008 6:35 pm | |
| | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Thu Oct 30, 2008 6:23 pm | |
| Chap 2 : Mãi là thế… không bao giờ đợi chờ tôi
…
Ta ghét trời nắng ! Ta ghét trời mưa ! Ta ghét đơn độc ! Ta ghét niềm vui !
Hôm nay mùa hạ lại ngập tràn trên đầu. Những đêm mùa hạ dài và ngột ngạt nóng chỉ khiến ta trằn trọc khó chịu. Có nhắm mắt mấy, giấc ngủ cũng không đến, bịt tai lại vẫn không thể thấy được sự yên bình. Đột nhiên, trong đầu ta lại vụt lên những hình ảnh của ngày đó : một đêm mùa hè xa xôi với những cánh hoa Sakura huyền ảo bay lạc mông lung, ánh trăng leo lắt len qua khe cửa sổ, trăng chiếu vào hành lanh mà cậu vẫn thường hay đi trong cơn mơ ngủ, những căn phòng bày trí giản dị đơn sơ. Sự thật thì những điều đó có thuộc về ta không ?
Bàn tay nhỏ bé nhưng lại ấm áp, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy ta, thoang thoảng mùi hương nhẹ hẫng, cả nụ cười đó…
Ta vẫn thường hay thấy nụ cười của đứa bé đó, dù có vẻ tách mình, rụt rè khỏi thế giới xung quanh, nhưng chỉ cần đám phiền phức hay lởn vởn đến bắt chuyện, đứa trẻ ấy cũng cười. Mỗi khi vui, nó cười ; gặp chuyện buồn, cũng với nụ cười mỉm dịu dàng đó, đứa trẻ đối mặt với tất cả. Thậm chí với một tên yêu trường phiền phức mà đám bạn phiền phức của đứa trẻ đó chẳng ưu nổi, nó vẫn nhẹ cười mỗi khi tình cờ chạm mặt, một nụ cười dường như nó có thể dành tặng biết bao những con người xa lạ kia.
Nụ cười thơ ngây ấy đã cắt một vệt rất sâu trong tâm hồn nó mà không hề hay biết, nó nhận ra một sự thật phũ phàng biết bao.
Nụ cười đặc biệt mà nó chỉ dành cho lũ bạn thân thiết nhất trần đời, cho Gia đình nó… mà nó sẽ không bao giờ có được lần nữa.
Và nụ cười ấy, nó dành tặng cho người hết sức đặc biệt… lại càng không thể nào quay lại được nữa rồi.
Ta chỉ yêu và cần một mình cậu thôi !
Cậu có nghe không ?
Có ích kỉ không ?
Dù cho bao lần ta đã mơ về điều ấy, nhưng rồi nụ cười ấy rồi một ngày nào đó cũng sẽ mất đi. Ta đã hiểu, nụ cười ấy không bao giờ giành tặng cho riêng ta !!
Xa xăm dần.
Giờ đây, ta sẽ không còn thấy nữa.
Giờ đây, ta và cậu không đi chung một con đường.
Đêm trăng không còn, bóng tối bao phủ, sự hư vô lặp lại từng phút.
Quá khứ xa xăm. Khao khát cháy bỏng.
Tội lỗi.
Hy vọng vỡ tan.
Ta đã hối hận chưa ?
Không, không phải như thế !!
Vì… vì ta không phải là ta nữa rồi !!!
Rũ bỏ tất cả, phản bội tất cả, đau khổ, buồn vui, sung sướng... chỉ vì một mình cậu.
Ích kỉ ?
Ta cười. Cười chính bản thân mình.
Tất cả chỉ vì cậu.
Vì mình cậu mà rũ bỏ tất cả. Rũ bỏ cả cậu… vì cậu thôi.
Ta muốn...
Đã có chưa những gì ta muốn, những gì cậu muốn ?
---
Giữa một đoạn hành lang hẹp có thể nhìn ra bên ngoài, bầu không khí im lặng chung quanh cứ khiến những kẻ khác cảm thấy bực dọc làm sao. Nhưng với Tsuna thì không, trước mặt con người thầm lặng đang cách cậu vài bước chân, cậu chỉ có thể bày tỏ một sự ngại ngùng, sự bấn loạn trong tâm trí kèm theo những suy nghĩ mông lung…
“ Trời đã tối ! Nhưng… tại sao Reborn lại bảo anh ta đi cùng mình chứ ?”
Tsuna thầm nghĩ đến độ hoảng loạn khi đi trên dãy hành lang dài ấy. Cậu vừa đi vừa ngước đầu lên ngắm ánh trắng trên bầu trời đen kịt với vô vàn vì sao lấp lánh, trên tay là một xấp giấy tờ chất đống cao ngất.
“ Khi nào thì tất cả mới dừng lại đây ?!”
Hơi thở đã đọng lại thành sương mù trước làn môi, Tsuna tiến về phía trước, cố gắng không gây một tiếng động. Nhưng có lẽ điều đó không cần thiết bởi vì những tiếng bước chân cậu quá nhỏ không hơn gì là sự tĩnh lặng. Có quá nhiều lá rụng trên mặt đất, ngoài ra là những cành cây nhỏ mà cơn gió đã ném xuống đây.
Con đường của hành lang lượn nhỏ hình vòng cung dẫn Tsuna và bóng người bí ẩn qua cái ao nhỏ phản chiếu vầng trăng bạc cùng với những đoá sen màu trắng. Chỉ thầm mong đây là một cái ao bình thường chứ không phải là một cái ao cương thi. Chung quanh cậu chẳng có mấy ánh sáng, phần bóng đêm là nhiều hơn, ở mọi ngóc ngách là vô vàn chuyển động khác nhau, giống như những tiếng gãy, tiếng cào, tiếng loạt xoạt chung quanh. Trong bóng tối, bóng Tsuna luôn chuyển động và bắt đầu bước từng bước dài xuống cạnh cái ao nhỏ, xung quanh chỉ có chút hạt bụi sáng lấp loá xung quanh người cậu, cứ như thể bóng tối theo bước cậu vậy. Dù thế, cái bóng người bên kia vẫn không nao núng, luôn thường trực một bộ mặt lạnh lùng.
Gió vẫn thổi và vẫn để lại trên mặt ao những đường sóng lăn tăn. Nó cũng thổi vào mặt Tsuna khiến cậu cảm nhận nét lạnh lùng khó chịu. Ngọn gió bây giờ cũng thật khác gió trong trang viên của Yamamoto, cứ như thể nó được thổi lên từ một tầng sâu dưới lòng đất, những tầng sâu mà người bình thường không bao giờ gặp. Cũng phải thế thôi, trang viên này là nơi mà Hibari Kyoya xây nên bằng chính “ máu thịt, mồ hôi ” của không biết bao nhiêu người đã được anh đưa tiễn trịnh trọng sau khi hoàn tất công trình tuyệt mĩ này tại một phần nhỏ của Vongola HQ mà.
Và rồi, mặc kệ cơn gió lạnh ấy, Tsuna lại gần mặt ao, cái nhìn từ xa cứ ngỡ ảo ảnh hoá ra lại là thật : đúng là bóng tối di chuyển theo cậu ! Nhưng rất mờ ảo, chúng trùm lên một đoá sen khi cậu bé vươn tay chạm nhẹ vào nó.
Bầu trời với tấm lòng bao dung, đủ nhuộm vạn vật, nuốt chửng mọi thứ. Và Mây - Sương Mù – Mưa sa - Bão Tố - Sấm Sét - Mặt Trời : chúng là những yếu tố duy nhất có thể thay đổi màu sắc của bầu trời xanh…
Một nét buồn rầu thoáng qua đôi mắt nâu ấy của cậu bé, một nỗi buồn cứ như không phải chỉ một mà là rất nhiều, rất xưa cũ. Cậu rê những ngón tay ra khỏi những cánh sen và chúng bỗng nhiên trở lại như bình thường với màu trắng tinh khiết.
Sương mù cũng thế. Nó là đêm đen, ẩn chứa trong bóng tối vô tịnh, thứ duy nhất nhuộm đen Bầu Trời của mình.
Rồi, Tsuna nhún vai để xoá đi cái cảm giác khó chịu này, vội đuổi theo sau cái bóng người đằng trước, nhưng, không dám gọi với theo.
“ Nếu so với những lúc trước, hình như giữa mình và Mukuro đã bắt đầu rút lại khoảng cách. Thỉnh thoảng cả hai lại ăn cùng nhau hay những khi cùng làm nhiệm vụ, dù miệng không ngớt ca cẩm phàn nàn nhưng cuối cùng anh ấy vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao cho.’”
Tsuna thở dài ngao ngán.
“ Nhớ đến lần thực thi nhiệm vụ trước ấy thiệt là nhặng xị cả lên.”
- Sao đây ?
Tsuna giật mình.
- Giờ chúng ta đi đâu đây ? - Ơ… ?
- Đích đến của nhiệm vụ sắp tới ( bộ cậu không nghe gì à ) ?
Mukuro lạnh lùng nói, nhướn mày lên khi quay đầu ra sau, không quên cái liếc xéo như những khi bắt chuyện với bầu trời của anh.
Tsuna thở dài thườn thượt, quay mặt sang hướng khác, thật sự thì đó không phải là lẩn tránh, chỉ cậu Tsuna chỉ cám thấy có cái gì đó bắt buộc cậu không được nhìn đôi mắt kia.
“ Hình như hôm nay tâm trạng Mukuro không được tốt lắm thì phải ?’”
Thêm một tiếng thở dài thõng thượt nữa, Tsuna trả lời
- Ah… ừ… về chuyện ấy thì, thật ra thì, cái đó, thì…
Tsuna chợt bước chậm lại hơn, gương mặt hằn vẻ lo lắng đưa mắt nhìn quanh, lúng túng trả lời nhưng giọng nói không nhỏ hơn tiếng thì thào là bao, nghe trĩu nặng đến không ngờ.
Cậu im lặng một hồi không hỏi thêm nữa nhưng Mist Guardian lại tranh thủ thời gian đó, mắt anh nhướn lên lạnh đến sống lưng thấy rõ
- Ba ngày, trong vòng ba ngày là phải hoàn thành nhiệm vụ.- Anh nhắc. - Chỉ vậy thôi.
Có vẻ như Mukuro đã dễ chịu đi phần nào tâm trạng, và Tsuna không bỏ lỡ gì nở nụ cười rạng rỡ như cậu đã từng với những người khác, nụ cười lại một lần nữa trở về với gương mặt ngây thơ ngốc nghếch ấy “ AH !”
Nụ cười ấy là thứ mà ta mãi mãi không bao giờ có được, cho đến tận cùng. Nụ cười ấy - đứa trẻ đó đã dành cho cái tên đáng ghét ấy rồi.
Thời gian trôi đi. Ta có cảm giác như mình tan ra trong bóng tối, trở thành một phần của bóng tối và cơ thể biến thành một cái bóng bị màn tối nuốt chửng. Nếu không vì nụ cười ấy, ta đã mất đi từ lâu cái niềm kiêu hãnh của chính mình mà trở thành một trong sáu kẻ hộ vệ của đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ ấy.
Trong một tích tắc chừng nửa giây, môi Mukuro mấp máy như định nói điều gì với Boss của mình thì bỗng dưng, tiếng nói của Tsuna đột nhiên cắt ngang khoảnh khắc quan trọng…
- Gokudera - kun, Yamamoto…!
Bên kia của dãy hành lang gần đó,…
- Ahahaha !!
… có hai bóng người đang cự cãi
- Im đi, tên ngốc !! Nếu không phải vì Reborn - san yêu cầu ngươi cùng thực hiện nhiệm vụ này cùng ta thì ta đã cho ngươi tan xác dưới Sistema C.I.A của ta rồi !
- Oi oi, bớt giận nào, Gokudera, tớ đâu có làm vướng chân cậu nào, đúng không ?
Bùuummm !!!!
Ầmmmmm !!!
- Ahaha, pháo hoa bắn đẹp quá nhỉ !?
Người thanh niên trẻ có mái tóc đen cười rõ to trong khi cái bóng với mái tóc trắng tay lăm le cả một mớ thuốc nổ quanh người, cậu ta rất muốn nã tiếp vô tên kia.
- TÊN NGỐC ! ĐÃ-NÓI-ĐÂY-KHÔNG-PHẢI-LÀ-PHÁO-HOA !
Cứ như thế, một bên cứ nắc nẻ cười, một bên mặt nghiêm chỉnh chực vũ khí cho đến khi Tsuna chạy đến gần lên tiếng.
- Mừng hai cậu đã quay lại, mọi chuyện đều tốt chứ ? Các cậu mới về đến à ?
- Ah, Tsuna !
- Cái giọng này là… Juudaime !? - Trên đầu Gokudera bắt đầu bay lên hàng ngàn trái tim nho nhỏ, mang màu sắc đo đỏ, vội vàng quay phắt ra sau lưng.
- Hi, Tsuna ! Bọn tớ về rồi đây ! - Yamamoto mỉm cười ngốc.
- Juudaime, bọn tôi đã quay về rồi ! Nếu người cần gì, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ bất kì lúc nào.
- Aah, không cần đâu. Chắc là cậu mệt rồi ? ( cậu mà giúp thì có hoạ tớ gặp rắc rối to )
- Juudaime, nghe nói người sắp phải thực hiện một nhiệm vụ khác nữa ?
- Err… Tin đồn lan nhanh thật…
- Vì đó là chuyện của Juudaime mà ! - Gokudera dần sôi nổi, hào hứng lên, khí thế bắt đầu bốc lửa, may là có cơn mưa bên cạnh luôn túc trực dập tắt ngọn lửa đó bất kì lúc nào.
Phiền phức…!
Ồn ào… khó chịu… lờ đi những cảm xúc cứ chực xâm chiếm thân thể… ngập ngừng.
- Về chuyện đó thì…
Vongola Juudaime vẫn ấp úng trả lời Storm Guardian của mình, mồ hôi cứ đua nhau chảy giọt rồi lăn xuống má bên.
- Tớ đã lỡ nhận lời mời của Boss nhà Lovita. Vì thế mà… Reborn mới bảo tớ nên ở lại đây chốc lát rồi mới đến đó.
Mukuro chán nản hơn bao giờ hết, anh ghét những tên đó : những kẻ phiền phức, những kẻ luôn ngáng đường anh, lúc nào cũng thế, chúng luôn cản trở anh khi anh đang ở cùng với Bầu trời. Anh ghét chúng. Chính vì thế, còn đâu một lí do khiến anh ở lại… xoay gót nhẹ ra sau.
Vẫn biết thời gian có thể xóa nhoà tất cả, nhưng… có những giấc mơ không thể quên, không thể dứt bỏ. Để rồi mỗi lần nhìn lại, ta bỗng hụt hẫn, lao đao.
Đêm… cô độc với những hồi ức chợt hiện về.
Như một làn sương mờ ảo lúc đến lúc đi không ai thấy được, anh đã biến mất. Chỗ mà Mukuro vừa đứng, lúc này chỉ có gió thổi qua làm rụng những chiếc là vàng ; những chiếc lá lả tả rơi xuống, một lát sau đã lấp đầy dấu chân nặng nề trên mặt đất.
“ Tại sao cậu vẫn ngu ngốc như thế, Vongola ?”
---
“ Nói vậy thôi chứ mình còn chưa quen thân được với Boss những Gia tộc đó.”
Rất bất ngờ, Yamamoto đưa bàn tay ấm áp của mình lên xoa xoa lên trán Boss khiến mớ tóc nâu của Tsuna ra bối bời.
- Yamamoto… ?
- Cậu có sao không ? Có cần tớ đi cùng cậu trong nhiệm vụ đó không ? ( Trông cậu mệt mỏi quá đấy ! ) - Cậu ta hỏi vẻ quan tâm.
- Tên ngốc, không được lấy cái tay dơ bẩn ấy chạm vào người của Juudaime ! - Gokudera gắt gỏng, rít lên như con chó đang xù lông.
- Ahaha, đừng nghiêm khắc thế chứ !
“ Hai người các cậu… Luôn gây gổ như thế này trong lúc làm nhiệm vụ sao ? Mình thật sự chả muốn nhìn bản báo cáo của hai người họ chút nào !” ( Chắc chỉ là bản báo cáo về thiệt hại lẽ ra không có thôi ! )
- Còn về vị trí của Guardian đi cùng tớ…
Mặt Tsuna xụ xuống như vừa có cơn bão đổ qua, trời đất xung quanh cậu như bắt đầu sụp đổ tích tắt.
- Reborn đã… giao cho Mukuro rồi !
Tội nghiệp, thốt ra được câu này, Tsuna chả thấy nhẹ nhõm đi được phần nào, ngược lại, nó càng lúc đè lên lồng ngực cậu một cái gì đó nặng nề, cậu sắp muốn khóc rồi đây.
- Sao kia ? - Gokudera hét lên đầy bất ngờ, gương mặt - cũng như Tsuna, tái xám thiệt nhanh - Sao lại thế ? Juudaime, xin hãy giao nó cho tôi…!!! ( nhưng… đó là quyết định của Reborn - san )
- Cám ơn cậu, nhưng, cậu biết rồi đấy, Gokudera - kun. Reborn sẽ chẳng bao giờ đổi ý đâu.
Xoẹttt !!!
Một miếng giấy trên tay cứa phải tay Tsuna, nó nhắc cậu phải nhớ ra mình đã bỏ sót điều gì đó khiến cái đầu phải ngoái ra sau.
“ Ơ… không có ở đây…”
- Có chuyện gì thế, Juudaime ? - Gokudera hỏi.
Ngay tức thì, cậu quay mặt lại đối diện với Gokudera, thảng thốt nói.
- Eh, không có gì, không có gì hết !
Thiệt là mệt đứt hơi
“ Nếu họ mà gặp nhau thì thể nào cũng có chuyện, còn chuyện về nhiệm vụ nữa chứ.’”
Đành là vậy, chả còn còn cách nào khác, Tsuna đành bịa chuyện để lèo lái đánh lạc hướng hai người bạn của mình.
Nhưng không cần thiết, có vẻ như Yamamoto có thể nhìn thấu cảm xúc suy nghĩ của Tsuna, cậu lên tiếng đề nghị.
- Ah, đúng rồi ! Hai cậu đã ăn gì chưa ? Chúng ta cùng dùng cơm nhé ?
- Gotta !
Mới hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, nay khi trở về Vongola HQ thì người đầu tiên gặp được là Boss tôn kính của mình, Gokudera không thể nào hạnh phúc hơn khi mình là cánh-tay-phải của cậu bé đó. Cậu sung sướng tột độ, lẽo đẽo chạy theo sau Tsuna.
Đúng là như thế…
- Nhưng tớ còn phải chuyển giao mớ hồ sơ này nữa. Có phiền đến hai cậu không ?
- Tôi sẽ đi cùng người. Tôi cũng sẽ cố xin Reborn-san để được tham gia nhiệm vụ với người !
…không đời nào Mukuro đứng đợi tôi, luôn là như thế !!
End Chap 2.
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Tue Apr 27, 2010 11:22 am; sửa lần 1. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Tue Nov 25, 2008 4:15 pm | |
| Chap 3 : Ghét màu đỏ
…
- Lại là ta nữa à ?!
Bóng của một người thanh niên trải dài trên nền nhà lạnh toát, anh khẽ tựa người vào chiếc ghế sô-fa, ánh mắt đỏ bên phải sáng lên một vẻ đẹp kì lạ, lơ đãng nhìn về phía chân trời xa xôi.
Không lâu sau đó, Mukuro thở dài chán nản.
- Sao nhóc ngươi không giao nhiệm vụ cho mấy kẻ luôn bu quanh cậu ta ấy. Coi bộ cái bọn phiền phức ấy còn thích hợp hơn ta nhiều. - Anh nghiêng đầu ra sau một cách uể oải, đôi mắt đỏ ánh lên nét gì đó khó tả. - Nếu là bọn chúng ắt sẽ rất hài lòng mà chấp nhận nhiệm vụ đó, không phải vậy sao ?
Reborn đứng dựa lưng vào cửa chính, trầm ngâm trong những suy tư khá là rắc rối về anh chàng này. Cậu nhóc là kẻ duy nhất biết được điều đó - điều mà anh ta không muốn nói ra, đúng ra là anh ta sẽ không bao giờ nói, nhưng… liệu nếu cậu cứ im lặng thế này thì Mukuro có chịu mở lòng với người khác không.
- Có thật là ổn với ngươi không, Rokudo Mukuro ?
Câu hỏi đầy ẩn ý của nhóc Arcobaleno không khiến cho anh giật mình, nhưng bù lại, trong một tích tắc tưởng chừng như nửa giây, đôi ngươi hai màu của anh ẩn hiện lên những sắc thái kì lạ, anh xoáy sâu ánh nhìn của mình hướng về tên nhóc đó.
- Ngươi… như thế này…- Thay vì như những kẻ ra uy khác hay đấm tay xuống bàn, gằn giọng thì Reborn lại nở một nụ cười chứa tất cả những ẩn ý mà đoan chắc Mukuro không phải là kẻ ngốc đến nỗi không thấu đáo được ý nghĩa của chúng, chẳng qua… là anh vẫn chưa chấp nhận, chưa nhận ra điều đó thôi.
Để đáp lại, Mukuro đưa tay lên che phủ đi con mắt Lục đạo đang nheo lại, nhờ đó, không ai, kể cả Reborn có thể nhìn rõ từng nhất cử nhất động qua ánh mắt xót xa u uất ấy.
- Im lặng không phải là một cách trả lời ! - Nhóc ta tiếp. - Trả lời ta đi Mukuro, ngươi muốn gì nhất ?? Tất cả, hay chỉ một ? Nói đi nào ?!!
Mukuro nhấc mình ra khỏi chỗ ngồi, đặt bàn tay thanh mảnh của mình lên nắm đấm cửa, đẩy mạnh nó ra.
- Cái ta cần đã vĩnh viễn mất đi rồi, ta không bao giờ có được thứ đó.
Khẽ liếc nhìn tên nhóc sát thủ, anh toan bước ra ngoài nhưng Reborn đã kịp ngăn anh lại khi nhấc một chân lên chặn ngang cửa ra vào, kéo mũ sụp xuống che nửa khuôn mặt.
- Rokudo Mukuro, chẳng lẽ việc cậu ta nhận ngươi trở thành một “ người nhà “ đã là một sai lầm sao ?
Anh đứng im nhưng không quay lại nhìn nhóc con đó, có cái gì đó thoáng qua trên gương mặt anh - một nụ cười mỉa mai ẩn dưới cái nhoẻn lạnh lùng.
- …và cậu ta luôn luôn sai, luôn ngu ngốc.
Bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại, tránh ánh mắt soi mói của tên nhóc đáng kính của Gia đình, băng băng tiến ra cửa chính rồi anh mất hút trong màn đêm.
Ta biết là thế. Nhưng ta không thể là ta của ngày trước trước được nữa rồi. Tất cả đã là quá khứ.
Trái tim ta dần đanh lại rắn thép. Không biết đau, và cũng không đau nữa.
Cánh cửa của căn phòng trắng muốt chưa có ước mơ đóng sầm lại, ngủ yên, và ta thì lại không thể nào trở lại. Không bao giờ nữa.
Ngày qua cứ vội vã, người chết trong chán chường Bọn chúng, tất cả đều giống như nhau. Dòng người vội vã, hạnh phúc nơi đâu nào ? Vòng tay nhỏ bé của đứa trẻ ấy, giờ đã khuất xa rồi. Còn đâu cái gọi là hạnh phúc…?
Ta thù. Ta căm ghét cái thế giới này, xấu xa và nhơ nhuốc quá, căm hận tất cả… tất cả. Tốt hơn là hãy nhuộm đỏ tất cả bằng sắc máu tràn ngập lo âu, sắc máu.
Nhưng… xin đừng đưa đẩy đứa trẻ đó đến đây !
Làm ơn !!
---
Đỏ.
Màu của máu.
Màu của lửa.
Vầng trăng chết chóc.
Không gian xung quanh như nhuốm màu thẫm đỏ của ta.
Ầmmm Ầmmm !!
Bùmmm !!! Bùmmm !!!
- Cấp báo ! Phòng tuyến bảo vệ thứ hai đã bị phá huỷ !
...
- Lối thoât hiểm cửa D bị chặn trong tình trạng nguy hiểm.
...
- Xin tiếp viện lối F hành lang. E03- B40 đã bị phục kích.
…
- Mau !! Khẩn cấp !! Ai đó hãy mau báo cáo chuyện này lại cho Boss...!!!
---
Màu của máu hay màu của ánh trăng
Vận mệnh xoay vần, lại gặp gỡ.
Biệt ly, ly biệt mãi không nguôi.
Cạch !
- Boss. Có chuyện không hay rồi... Boss !! - Người đàn ông vừa bước vào phòng thở hổn hển như ko còn cắt máu, khắp người ông ta toàn là những vết thương cắt sâu, máu từ ấy mà chảy ra lênh láng thấm đãm bộ vest đen.
- Sao thế, đã có chuyện gì xảy ra ở ngoài kia ? - Cậu bé tóc nâu nhíu mày lên.
- Là... là do... người đó...
-...??!
---
Chỉ một lần thôi là đã quá đủ.
Quá đủ để không phải nhìn về tương lai.
Ầmmmm Ầmmm !!
Kennnnggggg !! Kennnngggggg !!
Đoànnnggg !! Đoànnngg !!
Những nhát chém vung lên loang loáng, đạn bắn tung ra xối xả như mưa khỏi nòng súng và máu bắt đầu đổ.
La hét, những tiếng kêu đau đớn vang lên, không ít người đổ gục xuống, một số bị hất tung lên tường, ghim chặt.
Máu phết lên đó tạo nên những đường uốn lượn sóng tuyệt mỹ, tất cả xuất hiện chỉ trong chớp mắt. Những lớp người đầu tiên đổ xuống, những lớp sau lại tiến lên.
Âm thanh chát chúa của kim loại va chạm nhau. Tiếng nổ của súng vẫn không ngừng và ngày một lớn hơn, nhiều hơn.
Ầmmmmmm !!
Khói bay mịt mù che khuất tầm mắt, mảnh vụn gạch vớ văng tứ tán khắp nơi, mùi hổ lốn khó thở chực trào ra khỏi họng. Thật là khó chịu bởi cát bụi cứ bay vào họng khiến nó bắt đầu đau rát tê tái.
Bùùuuùmmm !!
Cơn gió mạnh thình lình thổi tạt qua, cuốn phăng cát bụi. Hình ảnh cuộc chiến khốc liệt dần rõ nét hơn.
Một cái bóng vội lao ra về phía trước và lia cây đinh ba về phía bức tường đá làm nó đứt đôi ra như một tờ giấy mỏng vừa bị kéo xén qua. Cái bóng phóng ra từ đó để lộ ra Mist Guardian của Nhà Vongola, kẻ đang xoay vòng vũ khí của mình trên không trung vẻ đe doạ cái bóng nhỏ thó đối diện.
- Boss, người không sao chứ ?
Một gã mặc vest đen ôm chặt cánh tay bị thương chạy đến bên cái bóng nhỏ vừa cứu mình thoát chết cùng với một cây súng nhỏ thủ sẵn trên tay dù biết rằng thứ này không có tác dụng với Mist Guardian.
Bóng người nhỏ thó dang tay ra ngăn anh ta tiến gần, trên người cậu toàn là những vết thương rướm đầy máy đang rỉ ra từ từ.
Tsuna chống hai tay lên tường và tiếp tục đứng thở dốc thêm một hồi nữa. Cậu kéo nhẹ chiếc áo sơmi xuống lộ ra nửa thân trên được bó tạm trong một lớp băng vẫn còn dính máu trên lưng, thở dài trong đau đớn, im lặng. Tệ thật ! Nếu lúc nãy không vì lấy thân mình ra đỡ đòn cho người thanh niên áo đen đó thì vết thương lần trước sẽ không dễ gì nứt ra, cơn đau này tệ hơn dự tính của cậu nghĩ rất nhiều.
Phụt !!!!
Cậu Boss trẻ nhà Vongola phun ra một ngụm máu từ trong miệng sang một góc nhỏ gần đấy, đưa ra hai bàn tay rực lửa trước mặt Mukuro, cậu thở dốc.
- Mukuro, hãy chấm dứt trò này được rồi !
- Kufufufu, nếu cản được ta thì hãy thử xem, Vongola Juudaime. - Mukuro cười ngạo nghễ, từ bên khóe miệng anh, máu chảy ra thành một vệt dài trên gương mặt xinh đẹp của anh, nhưng giờ nó đã bị lấp đầy bởi cơn khát máu…
“ Tại sao cậu không nhanh lên và hứa với ta. Hứa với ta, hứa rằng cậu sẽ…”
---
Trên chiếc bàn dài được phủ bằng một tấm khăn trắng muốt, ở dãy đầu chiếc bàn bên phải là một người đàn ông trung niên miệng lẩm bẩm điều gì đó, còn bên đầu kia là hai bóng người : một cậu bé với mái tóc nâu ngồi nghiêm nghị, đôi mắt nâu to tròn mở lớn, mơ hồ nhìn cái ly rượu vang trên tay; một người thanh niên trẻ với mái tóc đen đứng phía sau lưng Bầu Trời của mình, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
- Ngài thấy sao? Đây là loại rượu Volka Nga của những năm 70 đấy. - Người đàn ông - hình như ông ta là Boss của một Gia tộc nào đó, hỏi một cách kính cẩn khiêm nhường với cậu bé ngồi bên dãy bàn bên kia. - Bất kể là màu sắc, hương vị thơm ngon đều là thuộc loại thượng hạng nhất nhì đấy.
Tsuna vẫn im lặng không nói, dường như tâm trí cậu đều đang đổ dồn vô cái ly rượu nho ấy, mà không hẳn thế.
- Tôi đã để dành thứ này rất lâu rồi, mong ngài nhận lấy nó như một món quà nho nhỏ cho buổi gặp mặt hôm nay, không biết, nó có hợp với khẩu vị của ngài không, thưa Vongola ?!
-Ah, cám ơn ngài nhiều lắm. - Khi người đàn ông đối điện xướng lên gọi, Tsuna mới bất thần trả lời sau khi chấm dứt khỏi cơn mụ mị.
Cậu không thích loại rượu này, nhất là rượu có màu đỏ, vì nó mang màu đỏ.
“ Ôi, đắng quá !!’”
Tsuna nhấm nhấp một ngụm nhỏ.
Cái màu đỏ ấy, nó chỉ làm cậu nhớ về cái thứ đó - đôi mắt đỏ rực màu máu ấy.
“ Phải chi có nước cam ép ở đây. Nếu không phải Reborn ép mình.”
Người đó chả nghe theo lời của bất kì ai. Cứ lộ diện xuất quỷ nhập thần rồi lại biến mất, thỉnh thoảng lại tấn công mọi người mà không rõ nguyên do vì sao. Nhưng, suy cho cùng thì anh ta luôn làm bất cứ chuyện gì anh ta muốn.
“ Có lẽ vì anh ta là Sương Mù chăng !? Nhưng cũng đâu phải vì thế mà liên tiếp gây khó khăn cho các thành viên Vongola chứ ( ko chừa cả mình nữa ) ? Vả lại, mỗi lần anh ta xuất hiện thì Hibari-san luôn có mặt tức thì.”
Nghĩ lại cái cảnh tan hoang tuần trước do hai Guardian gây ra khiến Tsuna cảm thấy tóc phía sau đang dựng đứng lên, cổ tê rần như có dòng điện chạy dọc lên nó vậy.
“ Hai người ấy mà có nước đánh nhau thì đố ai ngăn được. Reborn thì lúc nào cũng lấy làm thích thú mỗi khi có chuyện, không hiểu cậu ta đang nghĩ cái quái gì nữa đây !? Chúa ơi, thật sự thì người đang nghĩ gì vậy ?”
“ Hãy nói đi, Tsunayoshi-kun. Tại sao cậu không nhanh lên và…”
- Ngài thấy mùi vị của nó ra sao ?
- Vâng, không đến nỗi tệ. - Cậu nói dối.
Cười… cả hai bên Boss cùng cười.
Cười… vẫn không có chuyện gì.
Cười… không hiểu vì sao Tsuna đã được huấn luyện như thế nào mà vẫn giữ được cái phong thái như cũ.
Cười… Có vẻ như Boss nhà Assento đã hết những gam nhẫn nại cuối cùng, mồ hôi trên trán ông ta bắt đầu nhễ nhại xuống. Im lặng vẫn kéo dài, không ai muốn lên tiếng trước
Cười… Ông ta dần phát bực, nhưng không dám nói ra.
Cạch !!
Tsuna đẩy chiếc ghế sang bên, đứng dậy, chống hai tay lên mặt bàn nói.
- Xin lỗi ngài nhưng cuộc gặp mặt của chúng ta như vậy là đủ rồi. Rất tiếc nhưng tôi phải đi ngay bây giờ.
- Uh… Ah… Vâng, cứ tự nhiên. - Trông ông ta bối ối đến mức ức chế không nổi, thầm nghĩ “ Sao… sao thằng nhãi đó biết ?”
Sắc mặt ông ta tái đi.
- X-Xin phép cho tôi tiễn ngài ra cửa.
- Không cần đâu. Một lần nữa cảm ơn ngài về món quà. - Cậu mỉm cười.
Chờ sau khi Bầu Trời khuất đi sau cánh cửa lớn, Hibari mới ngoảnh mặt lại với ánh mắt muốn “ cắn chết ” tên động vật đang đứng chết trân khi bắt gặp ánh nhìn đang-sắp-sửa-có-chuyện-chết-người của kẻ hộ vệ nhà Vongola.
- Loài động vật ăn cỏ yếu đuối.
Không mất nhiều thì giờ, anh đã nhanh chóng phóng vụt người lên mặt bàn với một tốc độ kinh hồn ngay trước mặt Boss nhà Assento. Lia một đường tonfa nhanh đến nỗi sau khi con người tội nghiệp kia chứng kiến chai rượu vốn nằm yên vị trên bàn nay đã đứt lìa làm đôi thì mới nghe được tiếng nứt vỡ “ crack… crack ” của nó. Không hổ danh là Guardian mạnh nhất của nhà Vongola, sau chiêu thức mới nghe được âm thanh, tốc độ của anh ta còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, và chính điều đó khiến Boss nhà Assento tái xanh mặt mũi, bọt mép quanh miệng bắt đầu xủi lên và cơn co giật chưa từng có bắt đầu kích động liên hoàn.
- Đây là rượu độc, đúng không ?
Hibari đưa tonfa lên dằn mặt lão ta, nhíu mày lại sát kịt nhau, điều đó có thể cho thấy sắp có thêm cái tên của một nhân mạng nữa liệt vào danh sách của nhưng kẻ xấu số lọt vào mắt của anh.
End Chap 3.
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Tue Apr 27, 2010 11:24 am; sửa lần 1. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Tue Nov 25, 2008 4:20 pm | |
| Thanks for reading, minnna-san :hi:
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Tue Apr 27, 2010 11:26 am; sửa lần 1. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Tue Nov 25, 2008 4:24 pm | |
| Chap 4 : Lời thì thầm bên tai
…
Chiếc xe màu đen đỗ trước cổng của lâu đài nhà Assento, không túy tùng, không thuộc hạ lẫn những Guardian khác, dễ hiểu vì Tsuna đã giữ bí mật cuộc gặp mặt này với những người khác để không làm gì ảnh hưởng đến những người sống quanh đây và nhất là giữ kín chuyện này không cho Gokudera biết được. Nếu cậu ta mà biết thì thể nào cũng giở đủ trò đòi đi theo Tsuna đến đây mới thôi. Như thế thì phiền phức lắm, vả lại, cậu ta rất ít khi được bắt cặp đi chung cùng Tsuna. Đa phần là do Reborn bắt buộc [ kể cả cưỡng bách ] cậu ta phải đi cùng với Yamamoto, mà một khi Reborn lên tiếng thì nào ai dám cãi lại.
“ Có lẽ dạy cho họ một bài học như thế là đủ rồi, nhưng, mong sao Hibari-san sẽ không giết bất cứ ai. Mà nếu mình mà làm chuyện này lôi thôi thêm, Reborn sẽ giết mình mất !!”
Tsuna run bắn người lên, sợ rằng tên nhóc ấy sẽ đột ngột xuất hiện xuất hiện bên cạnh. Nhìn qua cửa kính đen, cậu để ý thấy một bóng người đang tiến lại gần ‘ Ah, Hibari-san ra rồi.’
Ực !!
Vốn định nói gì đó, nhưng không may, ngụm rượu độc ban nãy mà cậu giữ bên khóe miệng cố không nuốt trôi giờ lại chui tọt xuống cổ họng.
“ Ôi không…”
< “ Đừng có làm mọi chuyện lôi thôi thêm, Tsuna vô dụng.” >
…
Píp píp !!
“ 114… 6927… 182333… 10… 344 “
Cạch !!
“ Đây là phòng của cậu ta. Đã lâu rồi mình không đặt chân đến đây, chính xác là 2 tháng, 18 ngày, 23 giờ.’”
Hibari lướt những ngón tay của mình lần dọc theo cánh cửa. Bên trong đã tắt hết đèn, xung quanh tối om, nhưng với anh thật quá dễ dàng khi tìm được công tắc bật đèn, vì anh biết, nó luôn để gần ngay giường ngủ của cậu ta.
- Này, Sawada Tsunayoshi, sao cậu lại nằm ở đây ? Nghe nói cậu lại bị kẻ khác hạ độc nữa à ?
Anh vén nhẹ tấm màn trắng muốt lên để lộ một một tấm grap trải giường nhăn nheo ướt đẫm một màu đỏ tanh tưởi, nằm cạnh đó là Tsuna với chiếc áo sơmi trắng nay đã bị màu máu nhuốm đỏ tươi, bên khóe miệng cậu ta hình như cũng có chút máu.
“ Ôi không…”
Tsuna lo lắng, mở mắt to ra.
Hibari đứng im thin thít, nhìn cậu bé đang nằm liệt trên giường.
- Coi bộ, tình hình hiện giờ của cậu còn tệ hơn ta tưởng tượng.
Anh nhẹ nhàng vuốt gò má cậu, khẽ chạm đến gần môi chuẩn bị cho một nụ hôn ngọt ngào.
- Có lẽ…- Một mùi kì lạ xộc vào mũi anh, một mùi rất quen thuộc, nhưng anh không lấy làm chắc chắn -…cái mùi này giống mùi máu.
- Là máu thật đấy.” Tsuna lấy tay quệt đi những vệt máu bám vào dưới miệng, hơi thở đứt quãng từng chập.
Đôi mắt Hibari mở ra trợn tròn và kinh hoàng, nhìn lên đôi bàn tay của mình bị máu của Tsuna vấy ra.
- Sawada Tsunayoshi ?
Anh lườm cậu bé, lởn vởn trong không khí chung quanh căn phòng là luồng sát khí bốc lên ngùn ngụt đầy đe doạ ngay đến cả bên ngoài cũng im bặt như tờ.
-…cậu đang nghĩ mình đang làm cái quái gì hả ?
…
- Ngậm rượu độc trong miệng. Cậu chỉ có thể làm ba cái trò ngu ngốc đó thôi sao ? - Cái mặt Reborn kéo sát đến mặt Tsuna chỉ cách có mấy phân khiến màu sắc trên gương mặt cậu bé nhảy liên hồi từ màu tím đến màu trắng cắt không còn giọt máu.
Dường như chất độc không gây hại gì nhiều đến tình trạng sức khỏe nhưng ít ra thì nó cũng khiến Tsuna mất đi giọng nói tạm thời, cậu chỉ còn cách viết những gì mình cần nói ra giấy, run run chìa ra cho Basil xem
< Basil-kun, tôi nghĩ lúc này…>
“ Đồ ngốc…”
“ Vô dụng vừa thôi chứ…”
- T-Tôi thật lòng xin lỗi ngài, Sawada-dono…
Basil chìa hai con rối Reborn áp sát mặt doạ cho Tsuna chết khiếp, mặt khác, cậu cứ xin lỗi liên hồi.
- Reborn-dono đã bảo tôi làm thế này trong 5 phút. Tôi thật sự không còn cách nào khác.
Thì ra là thế, Reborn đã ra ngoài bận việc, thế nên Basil, người luôn lãnh nhiệm vụ thế-thân-cho-Reborn đành phải lãnh nhiệm vụ trừng-phạt-cùng-mấy-con-rối với Tsuna.
Thật may, sau khi 5 phút trôi qua, mọi thứ đều trở lại như cũ nhưng có vẻ như khoảng thời gian ngắn ấy lại là cả một đêm dài với Tsuna vì cậu đã hoảng loạn đến mức lăn đùng ra ngất đi tự khi nào.
- Rất may là ngài không sao, Sawada-dono. Cũng may là chất độc không mấy đỗi trầm trọng cho lắm. Nhưng những vụ việc mà các Boss luôn làm như ngài đều giống hệt như vậy cả, chỉ toàn là máu me không thôi.
Basil điềm đạm nói như chuyện ôi dào, mấy cái đó xảy ra hoài thấy mà ngán.
- Ngài đừng lo, Hayato-dono đã xử lí việc đó rồi. Sau khi nghe tin ngài bị hạ độc, Hayato-dono đã tức tốc cùng Takeshi-dono đến tổng bộ của họ và đã có một trận nảy lửa nổ ra. Ấy là tôi nghe sư phụ kể lại nên không rõ lắm.
“ Mong là Gokudera-kun và Yamamoto không sao !!”
-Nghe nói là Hibari-dono cũng đến đó.
“ Hiiiiiiiii ~…. !!!”
Nói thêm vài đôi lời hỏi han chút, Basil từ giã Tsuna đi vì có-chuyện-cần-giải-quyết. Cậu khấn trời đừng vì chuyện của cậu mà làm rùm beng lên như thế.
Cạch !!!
Cánh cửa lớn lại một lần nữa mở ra. Anh ấy đã đến.
…
Một thứ gì đó bên trong căn phòng khiến anh xôn xao, những bước chân của anh tự chuyển động đến gần bên chiếc giường trắng ấy mà không rõ vì sao. Rồi đột nhiên, anh cau mày lại khi liếc thấy quanh cổ cậu là một lớp băng khá dày. Sinh vật nhỏ bé đó đang rên rỉ và nó khiến lông mày anh càng nhăn lại hơn.
- Nghe nói cậu bị mất tiếng ?
Tsuna viết.
< Vâng, nhưng sẽ sớm khỏi thôi.>
Im lặng.
- Cậu có biết vì sao ta lại đến đây không, Sawada Tsunayoshi ?
Tsuna lắc đầu.
< Có phải anh đã đến đó không ? Tổng bộ nhà Assento ấy ?>
Đọc những dòng chữ ấy, Hibari nói.
- Ta không giết hắn, chỉ cho hắn tạm trú trong bệnh viện vài năm thôi.
< Nhưng, Basil-kun nói… có rất nhiều máu.>
Hibari không ngại ngùng chi, anh ngồi xuống bên cạnh Tsuna, tiếp.
- Sawada Tsunayoshi, tốt hơn hết là cậu không được để kẻ khác đến gần. Ta đã nói với cậu nhiều lần rồi.- Đến đây, Hibari ban cho Tsuna một ánh nhìn đe doạ - Ta ghét những bất kì kẻ nào đến gần cậu. Nếu kẻ nào dám động vào cậu dù chỉ là một ngón tay, ta sẽ cắn hắn đến chết.
Tsuna không nói gì, chỉ sụt sịt.
- Cậu khóc ư ?
Tsuna quay đi, không muốn bị phát hiện mặt cậu đã đỏ như gấc chín thế nào trước ánh mắt của Hibari.
Tuy ta không biết tại sao.
Không biết đã từ bao giờ, ta đã yêu cậu, yêu cái nụ cười ngốc nghếch ấy. Ta yêu nó.
Nhất định, ta sẽ không giao cậu cho bất cứ ai, nhất là hắn.
Nhưng ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn tên ấy không phải là ánh mắt mà ta đã biết. Nó quá lạ lẫm với ta.
Thật sự, cậu đang nghĩ gì đây, Bầu Trời của ta ?
Ta là áng mây hữu hình, trôi nổi tự tại, kẻ gần gũi với cậu nhất.
Ta luôn ở bên cậu, dõi theo cậu. Bởi thế, ta càng không thích những lúc hắn đến bên cậu, chạm vào cậu. Vì hắn - kẻ đã cho ta nếm thử mối nhục của sự thất bại trước mắt cậu.
Đó là nỗi nhục lớn nhất của ta.
Trước đây kể cả bây giờ, ta dành cho cậu một tình cảm rất đặc biệt. Cậu có biết chăng ?
Ta không chắc có thể bảo vệ cậu mãi nhưng, ta muốn đôi mắt nâu, đôi mắt vàng ngời sáng đó sẽ không chứa nỗi buồn, gương mặt cậu sẽ chỉ có nụ cười hạnh phúc.
Ta sẽ cố gắng, sẽ không để ai mang nước mắt đến cho cậu.
Đã nhận thấy chưa những tình cảm vô hình âm thầm ấy ?
Hãy nhận ra đi.
…
Trăng đã lên cao, chơ vơ đứng lặng ở một góc trời, khắp căn phòng chỉ còn là sự yên tĩnh sau khi Hibari đi khỏi. Đêm tối đẩy lùi mọi tiếng động, chỉ có sự im lặng là ngự trị cả không gian và thời gian. Nhưng đêm nay không chỉ có có bầu trời kia là tĩnh lặng, bên dưới căn phòng đầy ánh trăng, một cậu bé vẫn còn đang thao thức chưa ngủ.
- Mình mệt quá.
Cậu bé thở dài.
“ Mi đã làm việc vất vá cả ngày rồi, Sawada Tsunayoshi !”
Cậu bé nhẹ kéo tấm chăn phủ lên người, nằm xuống khi mà cả người cậu đang bắt đầu có triệu chứng mệt lả đi. Nhưng dù có nằm xuống thì những suy nghĩ về người đó vẫn cứ ùa về tâm trí cậu không tha.
- Phải ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm nữa.- Cậu tự nhủ bản thân - Anh ta cũng sẽ đến đó.- …nghĩ đến cái chuyện sẽ đến trong sáng mai, Tsuna rên lên khe khẽ, trùm cả tấm chăn phủ lên đến đầu
- Lạy trời, xin hãy cho chúng con bình an về nhà !
< “ Hãy đi mà gầy dựng niềm tin với các Guardian của mình đi !” >
Cậu thở dài.
- Đâu phải mình không muốn chứ ? Nếu mình có thể làm được thì đã làm từ lâu rồi.
< “ Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả, Vongola ?” >
“ Kể ra thì Mukuro cũng đã cứu mạng mình không biết bao nhiêu lần rồi. Dù sao đi chăng nữa, anh ta vẫn là một phần trong Gia đình quý báu của mình. Dám cá là Mukuro vẫn chưa chịu từ bỏ mục đích chiếm hữu thân xác của mình đâu. Nhưng dù là thế… anh ta…”
Cốc cốc !!
- Vongola, ta vào đây !
Mukuro chậm rãi bước vào phòng, trong một thoáng, anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé mà anh cần nói chuyện đã bất động. Có lẽ cậu đã ngủ từ lâu.
Bất giác anh buông tiếng thở dài, khoanh tay lại.
- Ngủ rồi à ? Sao lại ngủ ngay lúc này chứ, chỉ có mấy lão già và con nít mới ngủ ngay lúc này, bộ cậu không thấy xấu hổ chắc ? - Mukuro nhận xét.
“ Xin lỗi !”
Nói đi thì cũng phải nói lại, tuy làm việc này có thể giúp cậu tránh mặt Mukuro nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó khó chịu
“ Thôi thì mình cứ tiếp tục vờ ngủ như vậy đi. Nếu anh ta biết mình đã ngủ thì sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đây thôi.”
Nhưng lần này Tsuna đã tính toán sai một nước cờ. Dù không mở mắt ra hay ngoái nhìn ra sau, cậu vẫn cảm nhận được Mukuro vẫn đang đứng bên cạnh chiếc giường.
“ Chết rồi !? Mukuro ! Mình quên mất, lỡ như anh ta có chớp lấy thời cơ này mà chiếm lấy thân xác mình thì mình chả thể nào đổ lỗi cho ai được !”
Nhưng, Mukuro, anh không làm thế, vẫn không hay biết, cũng không quan tâm đứa trẻ bên dưới anh có đang ngủ hay không. Anh chỉ biết, nó đang ở trước mặt anh, đang nằm ở đây, ngủ, nhắm mắt lại và có thể đang chìm trong những giấc mộng đẹp chăng ?
Ta đang suy nghĩ điều gì ? Ngay cả chính bản thân ta cũng không rõ nữa.
Ta chỉ biết, ta muốn nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ đó, từ rất lâu rồi.
Càng đến gần đứa trẻ đó, ta lại càng muốn tiến gần hơn nữa, và trong một phút quý giá chực trôi đi, ta mong muốn được nhìn thấy gương mặt hồn nhiên đang chìm trong giấc ngủ ấy mãi mãi.
Từ bao giờ ?
Từ khi nào ta đã trở nên yếu đuối như thế ?
Đâu rồi một Rokudo Mukuro rất đỗi ngạo nghễ, rất khinh thường tất cả, thậm chí kẻ đã luôn gặm nhắm nỗi đau của con người từng ngày.
Thế mà giờ đây, chỉ đứng trước đứa trẻ này mà ta đã trở nên khác hẳn.
Xáp đến gần hơn, không biết điều gì đó thôi thúc, bàn tay anh đưa tay khẽ chần chừ dừng lại trước gương mặt hồn nhiên ấy.
Rốt cuộc ta đã bị cái gì thế này ?
Tại sao trong ta cứ rối bời không yên.
Hình ảnh của cậu, Tsunayoshi-kun, không lẽ ta chỉ có thể nhìn cậu trong những giấc mơ thôi ư ?
Anh cúi người thấp xuống và hôn lên mi măt nhắm nghiền của cậu bé đang say ngủ, rồi ghé sát đôi môi đến gần tai cậu, thì thầm, phả những hơi thở nóng hổi và cóc cần biết cậu cậu có nghe được những lời ấy hay không.
- Buona notte, un capo. Un buon sogno. (*)
Cộc cộc !!!
Có tiếng gõ cửa khác ở bên ngoài khiến Mukuro giật mình đôi chút. Có kẻ phá đám bên ngoài không đúng lúc.
Đã còn gì ngoại trừ những tình cảm mà ta dành cho cậu. Sao cậu vẫn không trả lời ta, cậu ghét ta đến thế ư ? Ghét vì ta đã từng làm tổn thương Gia đình mà cậu yêu quý ?
“ Tsunayoshi-kun, tại sao ?? Tại sao cậu không hứa với ta ? Hứa với ta rằng, hứa rằng cậu sẽ trở thành một nửa khác của ta. Nếu cậu đồng ý, ta sẽ nghe theo những gì cậu nói, ta sẽ làm bất cứ điều gì cậu nói, bất cứ điều gì cậu yêu cầu.”
…
- Juudaime ! Tôi có thể vào được không ? Juudaime…
Cạch !!
Cánh cửa mở ra, Gokudera tỏ ra khoái chí, nghĩ thầm người đứng sau cánh cửa ấy sẽ là Juudaime yêu quý của mình, điều đó khiến cậu ta mừng rỡ lên. Tiếc thay, khi cánh cửa mở, Mukuro dõng dạc bước ra khiến mọi thứ xung quanh Gokudera như sụp đổ trong phút chốc, cả than người dựng đứng lên, quá bất ngờ.
- Tại… tại sao ngươi bước ra từ phòng của Juudaime ? - Gokudera hét lên thất thanh, rút bom ra để chúng cháy xè xè trên tay.
Với mấy tên ngốc như thế, trong mắt Mukuro lại thèm quan tâm, anh chỉ dựa lưng vô cánh cửa, khích.
- Oyaoya. Ngươi chả thay đổi gì cả, chỉ biết quát tháo suốt, Smokin’ Bomb.
- Ngươi nói gì hả !? - Gokudera xăn tay áo lên, hét toáng.
- Kufufufu.”
Mukuro liếc xéo cậu ta một cách lạnh lùng.
- Tùy cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng, ta nhắc cho. Nếu cậu mà còn quát tháo ồn ào như thế nữa thì Juudaime yêu dấu của cậu sẽ thức giấc đó.
Mukuro ngưng lại như tạo ấn tượng sâu sắc cho Storm Guardian - Vì giờ cậu ta hiện đang say giấc trong thế giới giấc mơ mà.- Nói rồi, Mukuro liền bỏ đi mất biệt khuất theo dãy hành lang tối mù mịt.
- Ngươi phải nói điều đó trước chứ.
Sực nhớ những gì Mukuro đã nói, cậu nhở giọng lại
“ Nếu mình gây ồn thì Juudaime sẽ… Tên khốn khiếp, nhớ lấy. Ý chết, mớ thuốc nổ !!”
…
- Juudaime ? - Gokudera đứng trước mặt Tsuna – đã ngồi dậy từ trước đó khi cậu ta bước vào phòng - Xin lỗi vì đã khiến người thức giấc. Juudaime…!?
Cứ sợ là Tsuna sẽ trách cậu vài câu nhưng xem ra chẳng có chuyện gì cả đừng nói chi là một lời nào vọt ra từ miệng cậu ta.
- Juudaime…!! - Gokudera vẫn gọi lại, nhưng Tsuna nào đâu có nghe vì giờ cậu đang đắm chìm trong biết bao dòng suy nghĩ.
“ Anh ta…”
- Juudaime? Người đang giận à ?!
“ Anh ta đang nghĩ gì chứ ? Vừa, vừa rồi là sao ?” Đoạn, mặt Tsuna chuyển sang màu đỏ gắt, giờ còn hơn cả gấc chín.
Có những chuyện tôi không bao giờ biết. Không bao giờ ngờ đến.
Tàn đi.
Tàn từ bao giờ ??
Khi nhận ra điều ấy, tôi đã thật sự ngỡ ngàng.
Phải chi… phải chi tôi nhận ra điều ấy sớm hơn, phải chi tôi chấp nhận chuyện đó.
Thì tôi đã không… tôi đã…
End Chap 4.
N/T (*) : Hãy ngủ ngon và mộng đẹp nhé, Boss của tôi.
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Tue Apr 27, 2010 11:27 am; sửa lần 1. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Tue Nov 25, 2008 4:28 pm | |
| Tớ đã edit lại từng chap ồi nhá :angel:
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Tue Apr 27, 2010 11:29 am; sửa lần 1. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Thu Dec 11, 2008 4:05 pm | |
| Chap 5 : Hạ độc.
…
You say that you love rain, but you open your umbrella when it rains. You say that you love sun, but you find a shadow spot to hide when the sun shines. You say that you love wind, but you close your window when the wind blows. That's the reason why I am afraid: You say that you love me!!!!!...
Không biết từ lúc nào, trong tâm tư ta cứ chập chờn hình bóng của đứa trẻ đó !
Ta phải làm thế nào đây ? Tiếp nhận nó là tiếp nhận sinh li tử biệt !!
Ta chưa từng được yêu. Ta tự hỏi đó là bi thương hay khoái lạc ?
Ta có thể yêu đứa trẻ đó bằng linh hồn ta hay không ?! Và linh hồn ta có chịu đựng nổi bi thương…!?
Dù ta đã yêu và được yêu, nhưng vẫn mãi cô đơn trống rỗng !! Vì ta yêu chưa đủ ? Hay do cô độc qúa lâu ?
Tại sao…?
Ta đã tự kết thúc tất cả. Như lại một lần nữa chôn chặt tình cảm của chính mình. Vết thương đã lành không còn dấu tích, chỉ còn nỗi đau thì vẫn sâu nặng tươi nguyên.
Ta chưa hề biết bi thương là gì, bởi với ta chỉ có khoái lạc. Mong rằng, nó cứ như bầu trời cao, ta không thể thấy, cũng không thể sờ.
Dù cậu đã bị huỷ hoại, cả thế giới này đều muốn làm cậu tan vỡ đi,và thậm chí cậu quá ngây thơ đến nỗi không hề nhận ra điều đó. Cậu sẽ không bao giờ nhận ra cái cách mà ta thầm lặng lấy bớt những gánh nặng trên đôi vai nặng trĩu đầy mỏi mệt của cậu.
Nhưng không sao. Bởi chừng nào vẫn còn một mảnh vỡ của cậu tồn tại trong thế giới này thì không gì có thể ngăn ta đến bên cậu, được chạm vào, được lưu giữ cậu trong ta lần nữa.
Ta sẽ về với cậu, và ta sẽ nắm lấy tay cậu một lần nữa. Và một lần nữa trả lại mảnh vụn mà ta đã tìm thấy. Mảnh vụn đó rồi sẽ đủ, sẽ bù lấp lại những thứ xa xưa. Ta và cậu, một lần nữa trở lại với chính mình.
---
- Reborn-dono, ngài có chắc là Rokudo-dono sẽ không gây ra phiền hà gì cho Sawada-dono chứ ?
Basil quay sang hỏi một thằng nhóc trong khi hai người đang xem lại bản báo cáo về nhiệm vụ cần hoàn tất trước khi Tsuna rời đi.
- Không ai có thể biết chắc điều cả.
Reborn nhếch xéo tạo thành cái gọi là nụ cười đểu cáng trong bộ mặt của một đứa con nít.
- Lần này sẽ có rất nhiều những nhân vật quan trọng đến dự, chúng ta cần phải thắt chặt an ninh hơn nữa. Nhất là qua các sự kiện đã xảy ra gần đây.
Basil im bặt, kinh hãi mà nhớ lại cái cảnh tượng tan hoang, mùi máu nặng nề xộc vào mũi, khói bụi mù mịt. Và đứng trước đó, dẫm đạp lên tất cả không ai khác ngoài Mukuro của nhà Vongola.
Cậu rùng mình.
- Reborn-dono, tôi hiểu một khi ngài đã giao trọng trách bảo vệ Sawada-dono cho anh ta có nghĩa là ngài đã nắm được quyền kiểm soát vấn đề, nhưng ngài có chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ ? Ý tôi là liệu anh ta có đáng tin cậy đến thế không sau tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ?
- Đó là là quá khứ, Basil. Nhưng đúng là không ai mong đem đến một sự tha thứ vì những gì mà Mukuro đã làm. Là một kẻ có dã tâm cực lớn, với ý đồ tiêu diệt toàn thể giới Mafia, anh ta đã là một kẻ mà những người như chúng ta không thể nào lường trước được đâu. Nhưng Basil, cậu có tin vào một kì tích không ?
- Kì tích ?
- Cậu không cho rằng Mukuro sẽ làm được một điều gì đó ư ?” Reborn mỉm cười, nhìn thẳng vào cậu bé tóc xanh bằng một con mắt vô cùng chắc chắn, nhưng bí ẩn như thể cậu nhóc đang đặt cả mạng sống vào điều đó.
- Tất nhiên là tôi tin tưởng ngài chứ, và… tôi cũng tin Rokudo-dono sẽ nhất định làm được vì anh ta là Mist Guardian ! - Basil vội trả lời, không phải là cậu không tin tưởng Reborn, chỉ là về phía Mukuro…
- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.
Reborn đột ngột nói như thể đọc được suy nghĩ của con người đối diện.
- Có thể anh ta thường hay gây hấn và nhiều lần tạo ra không ít những cuộc chiến bên trong nội bộ Mafia, nhưng suy cho cùng, anh ta cũng đã cứu mạng Tsuna không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi không cho rằng anh ta lại thích đâm đầu vô những việc anh ta không-mong-đợi đâu.
- Tôi hiểu rồi.- Basil chỉ nói thế nhưng nỗi bất an trong lòng cậu vẫn chưa hẳn là biến mất hoàn toàn.
Đâu phải tự nhiên mà Rokudo Mukuro được gọi là… … Lục Đạo hài của nhà Vongola.
- Nhưng tôi còn một chuyện không hiểu, đành rằng sư phụ đoan chắc nhiệm vụ lần này của Sawada-dono không mấy gì khó khăn cho lắm, nhưng không vì thế mà ngài lại phải huy động đến toàn bộ Guardian cùng bảo vệ Sawada-dono ? Vả lại, hai người họ mà đi cùng nhau thì ắt cũng…
- Cậu nói không sai. Thật ra với nhiệm vụ lần này, chúng ta không cần phải triệu gọi các Guardian lẫn Tsuna để giải quyết, nhưng có những chuyện mà cậu sẽ không bao giờ nghĩ tới đâu, Basil. Đã đến lúc chấm dứt mọi thứ, mối quan hệ, sự ràng buộc và kể cả quyết định cuối cùng.
Basil ngớ người ra, từng chữ từng chữ một của Reborn không tài nào ăn sâu vô đầu cậu được, chúng luôn là những lời lẽ khó hiểu, và giờ cũng thế.
- Có lẽ…- Reborn thở dài, một hành động mà trước đây mà cậu nhóc ta chưa từng biểu hiện từ trước đến giờ -…đã đến lúc.
“ Là Mafia thì đừng quá nhu nhược, Tsuna. Nếu cậu cứ như thế này mãi đừng nói là Vongola, cậu, hay bất kì ai cũng sẽ bị huỷ hoại bởi đôi bàn tay này đấy.”
Tsuna, cậu đừng nấp dưới cái bóng của bản thân nữa. Hãy tự tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Đã đến lúc cậu đưa ra quyết định cuối cùng cho hai người họ.
Và đó… sẽ là kết thúc của chính cậu.
Xin lỗi, học trò của tôi.
---
Mùi tởm lợm, tanh tưởi của máu phảng phất trong ngọn gió.
Vẫn thổi.
Gió đột ngột kéo đến, mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi thật khủng khiếp. Không khí bỗng chốc trở nên rờn rợn, sặc mùi chết chóc. Đã lâu lắm rồi Tsuna mới quay lại cái cảm giác tởm lợm, hôi tanh của xác người.
Trong khi Hibari điềm tĩnh bước lên phía trước, dò tìm xem còn tên nào còn sống sót không thì cậu và một người thuộc hạ khác của mình lại nối gót theo sau rồi dừng lại trước một cái cơ thể xuội lơ của một người thanh niên trẻ gần kề cái chết đang bị một tảng đá to đùng đè lên đôi chân. Lưng anh ta có những vết xước thật dài và sâu hoắm, máu từ vết thương cứ thế tuôn ra như suối. Dường như anh ta đã bị chém bởi một vật thể khá dài và sắc. Tsuna thảng thốt đứng nép sau lưng Hibari, mắt nhắm tịt không dám nhìn cái người đẫm máu ấy thêm một lần nào nữa.
Bỗng dưng, người áo đen - thuộc hạ của cậu thốt lên.
- Thật khủng khiếp ?
- Đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành ! - Mukuro lạnh lùng bảo từ sau lưng cậu.
- Khoan đã.
Tsuna lên tiếng, quên cả cái áp lực đè nặng trước những vũng máu tươi tanh tưởi của người thanh niên, cậu chạy lên chặn ngang đường đi của Mukuro, hai tay dang rộng.
- Mukuro, làm ơn, hãy giúp tôi cứu sống anh ta. - Mắt cậu ánh lên tia nhìn cầu khẩn.
Mukuro đưa mắt nhìn cậu bé tóc nâu, đôi chân mày có vẻ hơi nhíu lại.
- Quên chuyện đó đi, Vongola. - Anh nói dứt khoát.
- Boss, người không thể thuyết phục được Rokudo-sama làm chuyện ấy được đâu, người quá hiểu điều đó nhất mà. Vả lại, người này là một trong những kẻ được phái đến ám sát người. Boss, hắn sắp chết rồi, dù chúng ta có giúp hắn thoát khỏi đống gạch vụn đó thì cơ may sống sót của hắn cũng rất thấp.
Người thuộc hạ áo đen bên cạnh cậu lên tiếng dù cái miệng của anh ta đang làm ra một cái cử chỉ như vẻ phản đối trước tia nhìn đe doạ của kẻ đối diện.
- C-C-ứu ! Cứu tôi với… t-tôi… tôi không… muốn chết… tôi… vợ con tôi… đang… đợi…
Người thanh niên nhìn Tsuna trân trối, ánh mắt ngấn nước trộn lẫn với máu khẩn cầu trong hơi thở thều thào đứt đoạn.
- Nhưng, Tyki-san…
Không đợi cậu nói thêm, Mukuro bước đi. Tsuna đuổi theo, vẫn không từ bỏ ý định van xin anh cứu sống người thanh niên đang hấp hối nằm đằng kia.
- Mukuro, xin anh đấy, anh không thể thấy chết mà không cứu.
- Làm ơn… cứu tôi !
Mukuro vẫn im lặng.
- Chỉ một lần này thôi.
- C-Cứ… cứu !
Pặc !!
Bất ngờ, cậu nắm chặt lấy cổ tay của Mukuro. Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên rồi lại quay về vẻ lạnh giá cố hữu. Liền, cậu mím chặt môi nhìn anh khẩn thiết.
“ Đừng nhìn ta như thế. Ta ghét nó. Ta không muốn thấy hình ảnh phản chiếu của ta trên con ngươi đó, ta không thích.”
- Cậu nghĩ là ta sẽ nghe theo những gì cậu nói ư, Vongola ? Ta làm nhiệm vụ này chỉ vì ta lấy làm thích thú, và điều đó không có nghĩa là ta đã trở thành một phần của Mafia như các người. Với lại…
Cười, anh kề sát mặt mình vào mặt cậu, gần đến nỗi cậu có thể cảm giác được hơi thở của anh trên má mình. Mỉm cười, anh thì thầm vào tai cậu.
-…cậu cũng quá bất cẩn khi để tôi ở gần cậu như vậy, cậu không nghĩ ở khoảng cách này, chỉ với một vết sẹo nhỏ với cây đinh ba này, là cậu sẽ bị tôi chiếm hữu thân xác sao, thật chả giống cậu chút nào ? Cậu ngây thơ quá đấy.
Anh quay lại chỗ của người thanh niên khiến người thuộc hạ áo đen của Tsuna - Tyki được một phen há hốc mồm kinh ngạc, anh ta tự chộp lấy một cái cây batoong gần đó đập thật mạnh vào đầu mình để kiểm chứng xem mình có mớ ngủ hay không. Nhưng anh không những không nằm mơ mà còn thấy đau buốt trên đỉnh đầu. Là thật sao ? Mukuro chưa bao giờ nghe theo mệnh lệnh của bất cứ ai, giờ lại cứu người do Boss cầu xin ư ?
- C-C-Cứu… t-t-t-tô…
Phập !!
Chưa dứt lời, cây đinh ba trong tay Mukuro buông lỏng ra khỏi tầm kiểm soát, xuyên thẳng vào ngực người thanh niên không chút do dự. Chỉ một thoáng sau, thân hình anh ta run rẩy dữ dội, đồng thời, một dòng máu nóng tràn ra khóe miệng.
- T-Ta… tại… s… sao ?
Anh ta sặc sụa trong hơi thở tàn dần rồi im bặt, cái chết của Lục Đạo đem đến đã khép bờ môi của anh ta lại, tay chân buông xuôi đi mềm nhũn.
- Khôngggggg….. Mukuuurrrooo…
Tsuna hét lên, nhưng đã quá muộn để có thể ngăn cản Mukuro làm những việc kế tiếp.
Phập !
Phập !
Lại một hai nhát nữa từ những cái đầu sắc lẻm của cây đinh ba nhằm khắp cái xác đã chết : từ ngực, chân, tay, thậm chí là trái tim… tất cả đều bị xuyên thủng. Thật may, vì nếu còn sống, những tiếng gào thét đau đớn của người đã chết sẽ bị ngọn gió cuốn đi như thể không có gì chia sẻ được nỗi đau đớn đó.
- Mukuro, dừng tay lại, Mukuro…- Tsuna gào lên thất thanh, nhanh chóng chạy chắn đến trước mặt Mukuro, ghì chặt anh lại - Đừng, đừng giết người nữa, xin anh.
Nhưng dù có cố đến đâu, Tsuna vẫn không thể ngăn anh thoả mãn cơn say máu.
Hương vị chết chóc đến rất gần, đã đến gần, rất gần rồi.
Mùi máu tươi ngọt lịm. Những suy nghĩ quay cuồng và hỗn loạn đi, không tài nào ngăn lại chính mình được.
Máu, máu ở khắp nơi.
…máu phủ không gian chung quanh.
…máu tràn ra rạch xé những khuôn mặt lạnh giá.
…như nhuộm cả bầu trời.
Một cái xác ??
Không, những cái xác vất vưởi ở đây, trước mặt ta, đều là những tác phẩm nghệ thuật của ta.
Tuyệt đẹp làm sao !
Mùi máu tươi xông vào mũi, mùi máu một lần nữa.
Ta cảm thấy thích thú.
Chết chỉ là thế sao ? Đau đớn thế sao ?
Cực kì say mê, thèm khát.
Một dòng máu nữa lại chảy, nhưng không phải của ta, cũng không phải của kẻ đã chết dưới chân ta.
- Boss !
Tiếng thét của Tyki khiến các Guardian khác chạy ùa đến tập trung, mắt họ mở ra trợn tròn và kinh hoàng. Tsuna, vẻ mặt đau đớn của cậu đang ngày chuyển sang màu xám ngay khi cây đinh ba của Mukuro đâm thủng một bên vai, máu ứa ra không ngừng và để lộ ra những thớ thịt bên trong nó.
- NGƯƠI… ĐỒ KHỐN, ROKUDO MUKURO…- Gokudera gầm lên.
- Tsuna…
- Sawada…
Ta không thể ngăn nổi cái ý nghĩ tội lỗi chiếm đoạt lấy linh hồn cậu cho riêng mình.
Ta không thể. Dù ta biết rõ.
Ta không thể, không đủ can đảm vỡ nát cái nụ cười kia.
Ta càng đưa tay ra, cậu càng lẩn tránh. Cậu không thuộc về ta, không bao giờ thuộc về ta. Vì ta biết Bầu Trời thật tự do, quá tự do để thuộc về bất cứ ai ngoài ta. Nhưng giờ đây, và giờ, chỉ một lát thôi, ta đã có thể ngắm nhìn cậu, như thể cậu đã thuộc về ta.
- Làm ơn, đừng… để bàn tay… nhuốm máu… nữa, Mukuro.
Tsuna, thở đứt quãng và gần như mất đi ý thức vì cơn đau nhưng vẫn cố gắng nói, từ mắt cậu toả ra sự tuyệt vọng
- Đừng… tự khép… lòng mình nữa… hãy rời khỏi biển nước sâu ấy… đi cùng tôi…
Vừa dứt lời, miệng cậu đã hộc ra một ngụm máu.
Bầu Trời đã dần ngã xuống.
---
Cánh cửa phòng ngủ của Tsuna mở tung ra một cách thôi bạo, theo là là một Gokudera mang bộ mặt tái xanh cực kì cùng các Guardian khác lo lắng sốt vó ngay khi trông thấy Boss của họ bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.
- Mau, đưa Juudaime vào phòng mau, tôi sẽ đi gọi Reborn-san đến đây.
Gokudera nói một hơi vồn vã, Yamamoto với vẻ mặt sửng sốt trước tình thế quá bất ngờ này chỉ biết lặng đứng sau lưng cậu ta.
Thật sự, Yamamoto cảm thấy chút ít ngạc nhiên quá đỗi khi mà những lời đầu tiên vọt ra khỏi miệng Gokudera không phải là những lời gắt gỏng yêu cầu được biết nguyên do tại sao Boss yêu quý của cậu ta lại thành ra như thế này. Rồi đột ngột không hiểu vì sao, một bóng người lộ diện.
Mukuro tiến vào căn phòng Tsuna, vẫn nét mặt bình thản cùng với nụ cười ngạo nghễ điềm nhiên như không có gì xảy ra. Chẳng mấy chốc sau khi anh vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu, cánh cửa sau lưng lại một lần nữa thô bạo đánh sầm một phen và từ đó lộ ra những cái bóng quen thuộc của Reborn, Gokudera, Yamamoto, Ryohei, và tất nhiên… Iemitsu cũng có mặt.
Nhanh chóng, Reborn, từ trên vai Yamomato nhảy xuống bên mép chiếc giường trắng trong khi Iemitsu đưa tay sờ lên vầng trán tầm tã mồ hôi của cậu con trai – tình trạng của cậu vẫn chưa tiến triển, khắp thân thể nóng bừng lên, có lẽ cậu đã bị sốt.
- Mang khăn và đá lạnh đến đây. - Iemitsu ra lệnh, có thể nhận thấy rằng ẩn trong mệnh lệnh đó là sự hoảng sợ đầy gấp gáp đến trầm trọng. - Vâng. - Gokudera trả lời, một lần nữa biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, kéo theo hai Guardian khác đi cùng mình.
- Có lẽ chúng ta cần một bác sĩ, Reborn, thằng bé có vẻ như không tốt cho lắm.
Iemitsu quắc mắc cậu nhóc gia sư sát thủ ngay khi đẩy một cái ghế nhỏ ngồi cạnh cậu con trai yêu quý, nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cậu thật chặt như thể sợ rằng nếu ông buông ra thì sẽ không bao giờ được nắm lấy nó một lần nữa.
- Tôi không biết nữa.
Reborn trầm ngâm nhìn cậu học trò thật kĩ lưỡng ngay khi ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Trông cứ như bị sốt, nhưng…- Cậu nhóc khẽ liếc hai Guardian còn lại bên trong căn phòng - Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tấn công ?
- Ta không cần thiết phải trả lời điều đó, nếu có trách thì nên trách tên động vật ăn cỏ đó quá yếu đuối. Hoặc, ngươi nên hỏi hắn…- Hibari lạnh lùng trừng mắt nhìn Mukuro để rồi nhận thấy một cái nhìn căm phẫn từ Iemitsu nhưng anh không lấy làm để tâm.
- Chuyện sinh sự à ? - Reborn gật đầu thật nhẹ, khó mà dò được biểu hiện của cậu nhóc này.
Vẫn vậy, Gokudera và những người khác quay trở lại phòng ngủ của Tsuna với một chiếc khăn cùng một xô đá. Không chần chừ thêm một phút nào nữa, Iemitsu vội chộp lấy chúng mà lau đi những vệt mồ hôi trên vầng trán nóng.
- Sawada sẽ không sao chứ, Reborn. - Cậu thanh niên tóc vàng sốt ruột hỏi.
- Chắc là không, nhưng có lẽ sẽ sốt cao. - Cậu nhóc trả lời, bắt đầu lần mò trên ngực Tsuna.
Gokudera tiến đến gần hơn, cau mày.
- Reborn-san, ngài đang làm gì thế ?
- Xem xét một thứ.
Nhóc ta lần mò từ phần bụng dần lên trên bả vai bị thương của Tsuna - hiện vẫn đang thở dốc một cách khó khăn.
Gần đó, tim của Mukuro thỉnh thoảng lại lỡ đi vài ba nhịp đập… đôi mắt anh nheo lại… lo lắng từ từ xâm chiếm lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh.
- R-Reborn-san. - Gokudera oang oang lên, cậu ta tự dưng đỏ mặt như gấc chín, giật lấy áo của Tsuna xuống - Xin ngài đừng làm như thế này khi mà quanh đây có biết bao kẻ đần độn đang đứng nhìn.
- Hey ! Cậu gọi ai là kẻ đần độn hả ? - Ryohei cãi vặt lại ngay tức khắc.
Nhóc Arcobaleno nhìn lên cậu trai người Ý.
- Tôi cứ nghĩ cậu đã quen việc này sau khi thấy cậu ta luôn trần-như-nhộng mỗi khi ở trong trạng thái Dying Will chứ.
Nhưng rồi cuộc trò chuyện nhảm nhí rồi cũng bị cắt ngang bởi giọng nói của Môn ngoại cố vấn.
- Sao kia ? Này anh bạn, bộ trước đó cậu thường bắn đạn Dying Will vô con trai tôi lắm hả ?
- Ahahahaha, nhưng kể ra thì đã lâu không thấy Tsuna như vậy rồi nhỉ. - Yamamoto buông ra một tràng cười nắc nẻ.
Reborn lại nheo mày.
- T-Tôi nghĩ chúng ta nên để cho Juudaime có một khoảng không gian yên tĩnh thì tốt hơn.
Iemitsu gật đầu đồng tình với ý mà Gokudera đưa ra.
- Vậy, các cậu có thể ra ngoài được rồi.
- K-Không ! Tôi là cánh-tay-phải của Juudaime và tôi cần phải được biết chuyện gì đang xảy ra với người. - Cậu ta phản đối kịch liệt nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng mọi người trước mặt bố của Tsuna.
- Được rồi, cậu cứ việc ở lại.
Và khi nhóc Arcobaleno để mắt quan sát thật kĩ, cậu phát hiện thấy đằng sau dải băng trắng dày giờ đây đã ướt đẫm bởi máu từ ba vết thương nhỏ sâu hoắm hoáy sâu vào bờ vai phải cậu học trò. Đưa những ngón tay lên vuốt dọc chúng, Reborn đã vô tình làm động vết thương khiến Tsuna rít lên những tiếng kêu nho nhỏ đau đớn, còn với Mukuro, một lần nữa anh lại lỡ đi một nhịp đập của trái tim.
“ Đừng nhìn vào chúng, đừng chạm vào chúng, đừng ngủ như thế nữa, Vongola. Đừng trách ta, chỉ vì tự cậu quá ngu ngốc nhảy vô chuyện của ta thôi.”
- Mấy cái vết thương hết mình đó là gì thế ? - Ryohei ngây thơ hỏi.
- Đây, đây là… vết thương này, không lẽ…
Reborn đưa mắt liếc xéo một cách khó chịu sang cái chỗ mà Mukuro đang đứng bên kia, ánh mắt cậu lướt từ trên rồi hạ thấp xuống ngay chóc những cái mũi nhọn đinh ba đang nhô dần ra từ bên trong túi.
- Thì ra, là ngươi nữa sao, Mukuro ?
- LÀ HẮN ! LÀ TÊN KHỐN ĐÓ ! LÀ TÊN ROKUDO MUKURO ĐÓ.
Gokudera gào lên, chỉ trỏ một ngón tay hướng về phía Mukuro, tay kia lục lọi bên trong túi một mớ thuốc nổ cứ như không thể nhịn được cái chuyện này thêm được nữa.
- Bình tĩnh đi, Gokudera, đây không phải lúc để cậu gào thét như một tên mất trí đâu. Chúng ta hãy giữ yên lặng để Tsuna tĩnh tâm nghỉ ngơi chứ.
Đặt tay lên vai cậu thanh niên người Ý, Yamamoto khẽ vỗ nhẹ vài cái như xoa dịu.
- Im đi, đồ-khùng-bóng-chày, không cần ngươi phải khuyên bảo ta.
- Vết thương này khá nghiêm trọng đây, Ryohei, phiền cậu liên lạc với Mr.Shamal ngay lập tức và bảo ông ta tới đây ngay. Nhớ, là phải nói rằng Bianchi cũng ở đây. - Reborn nói.
- Được, chờ đấy, tôi sẽ kéo ông ta đến đây HẾT MÌNH. - Ryohei rú lên khiến cho cả căn phòng run lên bần bật như vừa trải qua cơn động đất.
- Còn về hai người…- Nhóc cau mày -…chẳng phải là tôi đã nói là hai người phải luôn bên cạnh bảo vệ Tsuna cơ mà. Hãy giải thích xem, Hibari Kyoya, Rokudo Mukuro.
Nhưng, Hibari - lần đầu tiên, chẳng hề để tâm đến những gì mà thằng nhóc sát thủ mà anh lấy làm hứng thú nói. Đưa một tay lên che miệng, ngáp dài rõ ngao ngán.
- Ta buồn ngủ lắm rồi. Có chuyện gì thì cho bọn động vật ăn cỏ áo đen đến báo cáo với ta.
Vì là đám mây trôi nổi, ta sẽ không nghe theo bất cứ ai.
Kí ức về ngày xưa ta chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Trong mắt ta, tất cả những thứ yếu đuối thật đáng khinh.
Ta muốn vòng lấy những cánh tay này để ôm lấy cậu một lần nữa. Nhưng… có thể ta đã lầm chăng ? Bởi ta đã nhận ra, nụ cười ấy… không chỉ ta. Cậu có thể ??
Trong mắt cậu ta đáng sợ đến thế ư ?
Ta sợ. Sợ một ngày mất cậu ?
Ta sợ. Chỉ mong hắn sẽ không cướp lấy cậu đi.
End Chap 5.
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Tue Apr 27, 2010 11:29 am; sửa lần 1. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Thu Dec 11, 2008 4:14 pm | |
| Thanks for reading, my friends, I luv u ^^
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Thu May 06, 2010 3:29 am; sửa lần 1. | |
| | | Lianchi-hahi Civil
Tổng số bài gửi : 118 Age : 30 Đến từ : 1 thế giới song song Famiglia : vongola DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Sat Feb 07, 2009 2:12 pm | |
| Oa !! Con tim của tui lại bj yuu chiếm 1 lần nữa rồi !! ( bắt chước Hảu nói :D ) Chap 4 và 5 hay quá đi !! nhớ ra chap mới na !! Mong mỏi quá đi | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Tue Feb 24, 2009 5:10 pm | |
| @Lian: ớ, tớ cứ nghĩ ko ai thik cái fic này thành ra ko post nữa, dè đâu.... sr lian nhiều lắm , thật ra là tớ viết tới chap 8 rồi Chap 6 : Đừng ngại, cứ làm đi !… - Vậy là chỉ mỗi Tsuna là người duy nhất bị thương ? Các ngươi có ở gần đấy không ? Hibari ngáp dài tỏ vẻ mỏi mệt, bên cạnh, Mukuro lại khẽ nhíu mày, trông như cả hai đang cố ra vẻ trốn tránh câu hỏi. - Im lặng tức là có. Vậy tại sao chỉ mỗi Tsuna bị thương ? Không lẽ cậu ta ngu ngốc đến nỗi ngay cả việc bảo vệ bản thân cũng không xong ? - Cậu nhóc sát thủ hạ thấp giọng xuống, nói. Nhưng hai người kia chỉ làm điều duy nhất trong lúc này là nín lặng. Trong phút chốc, Mukuro bỗng nhớ lại khoảnh khắc Tsuna thình lình lao ra trước mặt anh ngăn lấy cây đinh ba đang nhằm tới cái xác bất động dưới chân. Máu nhỏ xuống, đứa bé ấy ngã gục dưới chân, chìm trong im lặng. Vongola luôn bảo vệ chúng. Thật ngu ngốc biết bao, anh đã nói điều này với cậu đã không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu luôn muốn bảo vệ mọi người xung quanh, đó là lý do tại sao anh luôn cảm thấy ở cậu có điều gì đó rất thú vị : như một cây kem tuy lạnh nhưng lại có vị bạc hà mát lành, và cũng là món đồ chơi yêu thích trong tay anh. Nhưng, đằng sau những nỗi niềm thầm kín trong tiềm thức, anh đã không ngờ rằng kể từ lúc đó… …bánh xe đã bắt đầu quay. …guồng máy đã bắt đầu vận chuyển. - Nhiệm vụ của các Guardian là phải bảo vệ Boss của mình. - Iemitsu khiển trách, vẫn cái quắc mắt cau có. - Tự tôi có thể bảo vệ được bản thân, nhưng cái tên nhóc động vật ăn cỏ đó đôi khi lại tự ý làm nên những chuyện không cần thiết. - Hibari ngước lên nhìn ông bằng ánh mắt xếch kêu ngạo của mình. Đôi mắt của người đàn ông tóc vàng chợt mở lớn đi. - Ý cậu là Tsuna đã bảo vệ cậu khỏi… - Tôi đã nói là tự tôi có thể bảo vệ được bản thân. - Hibari gằn giọng lặp lại câu nói trước khi Iemitsu nói hết. - Và tên nhóc đó không-bảo-vệ-tôi. Cậu ta chỉ vì quá ngu ngốc mà chạy ra thế chỗ cho cái xác mà tên đầu chỏm dứa giết để rồi tự lãnh lấy mấy vết thương này. Mukuru đứng sau đó, cười khúc khích rõ nhẹ, cố lấy tay che đậy đi để không khỏi cười vang lên. - Ngươi cười cái gì, Mukuro ? - Hibari liếc mắt, sát khí đe doạ toả ra khắp cả căn phòng. Cậu con trai với đôi mắt hai màu bắt bẻ lại cùng với nụ cười cực đểu cáng của mình. - Ta không biết, nhưng có lẽ hình như có ai đó quanh đây đang lên giọng khoác lác thì phải ? - Hừm, vậy thì để ta cắn chết ngươi tại đây. - Hử ?! Mukuro khẽ quay người lại, anh cảm nhận thấy có chuyện gì đó không lành đang diễn ra. Một điềm xấu, nhất là khi nó càng xấu hơn khi anh thốt lên những lời trước đó. Xoẹt !!Cây tonfa của Hiabari lướt qua mặt Mukuro, sát đến mức anh có thể cảm thấy được hơi lạnh chết chóc toả ra từ nó. Nhanh chóng lấy lại sự tập trung, anh đứng mặt đối mặt với Hibari, tay cầm đinh ba thủ thế. Xao lãng khi đánh nhau với Hibari có thể sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống chứ không chơi. - Đừng bất cẩn thế chứ, tên đầu chỏm dứa. - Một nụ cười khinh miệt vẽ lên trên gương mặt của người con trai tóc đen. - Oyaoya, quả là không thể nào xem thường cậu được, Kyoya. - Thôi nào. Dừng lại được rồi. Con trai ta cần được nghỉ ngơi. - Reborn - san. Lại là tiếng nói hùng hồn trước đó lại một lần nữa làm gián đoạn trận thư hùng gay cấn giữa hai Guardian. Gokudera lao ngay vào phòng ngủ của Tsuna nhưng rồi lại nín bặt ngay khi Iemitsu đưa một ngón tay lên môi ra hiệu “ Phải im lặng ”. Cậu bé tóc bạc thì thào thật nhỏ gượng lên một nụ cười tươi tắn có thể. - Shamal, ổng nói là chất độc từ vết thương sẽ không gây nguy hại hay tác dụng phụ gì cho Juudaime, chỉ có điều sẽ mất nhiều thời gian để người khỏe lại và trong thời gian này sẽ xuất hiện cơn sốt cao. Iemitsu thở dài, dường như ông cảm thấy mọi phiền hà lo lắng đang tiêu biến đi nhưng một lần nữa, ông gần như sắp phải đóng băng khi Gokudera cau mày tiếp. - Tuy nhiên đó sẽ không phải là cơn sốt bình thường. Dù cho Juudaime có khoẻ lại đi chăng nữa nhưng chất độc sẽ vẫn còn tồn đọng trong cơ thể và không biết lúc nào nó sẽ phát tác vào lúc nào đó. Hiện giờ, ngay cả Shamal cũng chưa có thuốc đặc trị cho loại độc này. Giờ chúng ta chỉ có thể chờ cho chất độc yếu đi. Cậu bé người Ý nắm chặt tay thành một quả đấm, run lên và kết thúc câu chuyện. - Khốn khiếp ! Ngay cả Shamal mà cũng không có thuôc giải thì Juudaime sẽ… - Đừng lo lắng, không phải chúng ta còn có Bianchi, người biết rất rõ không kém Shamal về các loại độc sao ? - Reborn nói dứt khoát. Gokudera đặt tay lên trán, thầm chửi rủa cái thứ chất độc đã làm hại đến Juudaime yêu quý cùng với cái tên của người chị gái luôn ám ảnh lấy cậu. Đôi lúc, cậu ta còn làm cái điệu bộ lắc lư như người say rượu nữa. Yamamoto, cậu ta đã đặt chân vào căn phòng này một lần nữa từ khi nào, lên tiếng. - Đừng có nói những chuyện rùng rợn như vậy chứ, nhóc ! - Sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ học được những phương cách ám sát ai đó, Yamamoto, và hạ độc lại là một trong số chúng. - Ahaha, đây cũng là một trò đùa nữa, đúng không ? - Yamamoto có cái cảm giác không ổn trước những lời nói nghiêm túc của thằng nhóc con trước mặt, bằng chứng là trên trán anh, mồ hôi bắt đầu rơi vãi đi. Giả vờ như không nghe Yamamoto nói gì, Reborn dán mắt lại cậu học trò tội nghiệp. - Thế thì chúng ta phải bảo đảm rằng sức khoẻ của Tsuna không bị gì. Không những nó sẽ gây rắc rồi cho những cuộc thương thảo giữa các Nhà mà còn cả tương lai của Vongola nữa. - Cậu nhóc tiếp. - Nhưng điều đó không có nghĩa là những Guardian tiếp tục trì trệ nhiệm vụ của mình. - Được rồi. Mọi chuyện coi như xong. Chúng ta còn phải hỏi Hibari về chuyện xảy ra trước đó nữa. Nhưng bây giờ, con trai yêu quý của ta cần được nghỉ ngơi. - Vừa nói, Iemitsu vừa nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest đã đẫm mồ hôi ra khỏi người Tsuna. Không đợi nói đến lần thứ hai, Yamamoto và Gokudera vội chộp lấy tay Ryohei - kẻ mới đặt bước chân trước cửa phòng chưa đầy 2s, kéo anh đi ra ngoài. Sau khi Iemitsu đã cởi bỏ bộ vest đen cùng cái shơmi trắng đã bị máu vấy bẩn, ông lần tay xuống tháo bỏ chiếc thắt lưng của Tsuna nhưng chợt sựng lại : vẫn còn hai người ở bên trong căn phòng này [ ngoại trừ Reborn ]. Đầu ông lảo đảo đi, liếc nhìn hai Guardian đang đứng trơ phỗng ra, môi vẽ nên một đường cong thoả mãn. - Và tôi có thể được biết tại sao cả hai người các cậu vẫn còn ở đây không ? Hai người đó vẫn đứng như trời trồng, mặc cho ai đó đang hỏi họ, ánh mắt họ vẫn dán chặt vào cái con người sau lưng ông, mơ hồ. “ Đừng có ai nói là hai đứa nó đang nhìn chăm chăm con trai mình đấy ?” Iemitsu tự mình ghào thét trong thâm tâm. - Oyaoya. Ông vừa nói gì à ? - Mukuro giả ngây hỏi. Iemitsu có thể cảm thấy mạch máu trong đầu ông đang căng phồng lên, loạn nhịp cả. - Ta nói là tại sao hai cậu vẫn còn ở trong phòng của con trai ta. Cả hai người liếc xéo lẫn nhau và Iemitsu thề là ông vừa chợt thấy có cái gì đó loé lên trong ánh mắt của hai người con trai kia. - Tôi không nhớ là ông đã nói như vậy. - Hibari nói, vẫn “ thi liếc ” với Mukuro và dần dần phát thành một cái nhìn toé lửa. - Kufufu. Đúng thế đấy. Thật ra ta cũng không lấy làm ngại nếu ông cởi bỏ quần áo của Vongola trước mặt. Mạch máu Iemitsu càng căng phồng hơn nữa. - Các cậu thì không, nhưng tôi thì có ! - Ông ước chi ban nãy đã mang theo súng mà nhắm thẳng vào hai kẻ xấc láo này. Nhờ giọng điệu hùng hồn tăng âm vực, cả hai người kia có vẻ chút ngần ngại. - Chuyện này không có gì đáng buồn cười cả ! Lũ nhóc các cậu khôn hồn đừng có mà ghẹo gan ta ! Ta – Iemitsu - Môn ngoại cố vấn nhà Vongola và với tư cách là một ông bố sẽ không cho phép ai trong số các cậu nhìn thấy bộ dạng khỏa thân của con trai ta trước khi nó lấy vợ. - Hey, Iemitsu, giờ thì ông là người làm ồn ở đây đó. - Reborn chen vô. - Vả lại, Tsuna không phải là một đứa con gái. - Vậy tại sao tên nhóc Arcobaleno lại được ở đó ? - Mukuro tiến lên trước, cố né khỏi họng súng đang chĩa thẳng về anh. - Vì tôi là gia sư của Tsuna. - Reborn cười. - Và tôi cũng không phải là một tên nhóc con, nhớ chứ ? End Chap 6.
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Thu May 06, 2010 2:56 am; sửa lần 1. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Tue Feb 24, 2009 5:29 pm | |
| Chap 7 : Vết thương khởi nguồn cho sự bắt đầu.
…
- Giờ anh bạn, cậu hãy cho tôi biết câu trả lời.
- Hử ?!
- Hử cái gì nữa ? Tôi muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện này là sao ? Tại sao con trai tôi lại bị như thế này ?
- Hibari đã trả lời trước đó rồi. Chỉ vì muốn tránh cho các xác mà Mukuro đã giết khỏi bị tổn thương một lần nữa, Tsuna ngốc nghếch đã lao ra đỡ lấy vết thương mà đáng lý ra cậu ta không nhận.
- Nhưng… ít ra thì chúng ta cũng phải có biện pháp gì trừng trị cậu Rokudo đó chứ.
- Iemitsu, ông quẫn trí rồi à ? Ông không còn chút gì sáng suốt nhìn nhận vấn đề nữa ư? Thứ nhất, tôi không phủ nhận việc một Guardian mà lại làm tổn thương Boss của mình thì ít ra cũng phải bị trừng phạt thích đáng. Thứ hai, việc Tsuna ra nông nổi này không thể trách cứ Mukuro, cậu ta chỉ có trách nhiệm dọn dẹp những thứ dư thừa sau mớ hổ lốn đằng sau cái nhiệm vụ và Tsuna chỉ có thể làm một việc ngu xuẩn là hốt lại cái mớ rác đáng ra đã được vứt đi. Và thứ ba, như Hibari đã nói, Tsuna đã tự động lao vào cản giữa Mukuro, thế nên, mọi chuyện thành ra thế này chung quy đều là lỗi của cậu ta cả.
- Nhưng như thế không có nghĩa là…
- Vả lại, ông nên nhớ, Rokudo Mukuro, tuy cậu ta quả thực là Mist Guardian của Tsuna nhưng mặt khác lại là người không chút ràng buộc với Mafia như chúng ta. Cậu ta là kẻ mà giới Mafia đã khai trừ, ông nghĩ luật đã được đặt ra từ xưa có thể dễ dàng áp đặt lên người không chút dính líu hay đã từng có như cậu ta à ?
- N-Nhưng, cậu còn chưa trả lời tôi. Nếu thế thì Tsuna…- Ông nhớ lại vấn đề trước đó đã bàn thảo.
Nhóc Arcobale mỉm cười bằng nửa miệng.
- Ông biết không, trước khi Tsuna đi cùng các Guardian của mình đến dinh thự nhà Tirano, tôi đã có dự đinh đưa thuốc Dying Will cho cậu ta, phần vì tôi có linh cảm rằng không biết cậu ta có thể chịu đựng được trạng thái siêu cấp bao lâu. - Những ngón tay nhỏ xíu của Reborn đưa lên mớ tóc xoa xoa. - Và giờ chúng ta đã có được thành quả. Giờ đây, cậu ta đã không cần đến thuốc hay đạn Dying Will.
- Tôi biết điều đó. - Iemitsu gật đầu. - Đạn Dying Will cùng với thuốc Dying Will đều giống như một thứ xúc tác giúp chúng ta đồng bộ trạng thái Dying Will, do đó, những nguồn năng luợng trong chúng ta sẽ được kích hoạt. Nhưng điều đó có liên quan gì đến tình trạng của thằng bé ?
- Đúng vậy. - Reborn bắt đầu màn khua tay múa chân. - Bởi nguyên nhân như thế Tsuna mới dần kiệt sức đi. Điều đó cho thấy chỉ một mình chất độc không thể ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu ta đến như vậy.
Iemitsu liếc cậu nhóc bằng nửa con mắt.
- Cậu lúc nào cũng đưa con tôi vào thế nguy hiểm.
Miệng Reborn nở ra một nụ cười toét đến mang tai.
- Tôi là thế mà.
Dù miệng lưỡi nói độc địa như vậy nhưng có ai mà không biết đó luôn là phong cách của Reborn, và Iemitsu cũng biết rằng Reborn cũng thật sự không muốn những chuyện như thế này lại xảy ra với học trò của mình. Ông chìm dần trong yên lặng, Reborn thì lại lấy những ngón tay mà xoắn tít mớ tóc vào nhau.
- Nói ra thì, tại sao cậu lại chọn Hibari và Mukuro đi cùng Tsuna ? Còn có những người khác nữa mà ?
Reborn cười nhẹ.
- Hibari thì nói cậu ta muốn được tập luyện với kẻ mạnh như Tsuna. Còn Mukuro… là tôi ép buộc.
Đến đây, biết nói gì hơn chỉ trừ cái nhướn mày, Iemitsu đứng phắt dậy.
- Ông định đi đâu ?
- Tôi cũng muốn dành thời gian ở bên cạnh thằng bé lắm. Ông duỗi thẳng người ra, vươn vai ngáp như kiểu của một kẻ biếng nhác. - Tôi đã bỏ hết công việc cả ngày hôm nay để đến đây.
Reborn chớp mắt.
- Vậy là…
- Ôi, không phải thế chứ ! Cậu nghĩ là cậu có thể đuổi tôi đi dễ như thế à, đặc biệt khi Tsuna vẫn đang trong tình trạng như vậy ? - Ông vồn vã nói mà không để lỡ mất dù chỉ một hơi. - Tôi đã để cho bọn thuộc hạ xử lý hết các công việc giùm mình. Giờ thì tôi phải check mớ e-mail kẻo lại bỏ lỡ những chuyện quan trọng nào đó.
- Iemitsu…- Reborn gọi lại trước khi người đàn ông kia khoá chốt cửa sau lưng lại.
- Gì ?!
- Có thể những chuyện không hay này xảy ra với con trai ông là do các Guardian gây ra và họ cũng khá là quan tâm đến việc này. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc ông rằng không nên tin tưởng… một vài người trong số họ. Chúng ta không thể lường được những chuyện mà họ có thể làm được đến đâu.
- Tôi hiểu rõ là đằng khác, anh bạn ạ.
---
Một linh cảm nhỏ, đủ để tôi biết được một ngày nào đó cậu và hắn sẽ đến với nhau. Từng câu từng lời của hắn đều thấp thoáng hình ảnh cậu, cái tên cậu. Một ngày cuối cùng, ta sợ, tình cảm ấy sẽ bừng nở như hoa.
Ta thì chỉ có thể ngắm đoá hoa ấy nở. Và, đớn đau, vì đoá hoa ấy đang dần úa tàn.
Mặt trăng chưa tròn nhưng lại rất đẹp.
Ánh trăng vẫn chiếu rọi khắp nhân gian, soi sáng linh hồn đầy tội lỗi của ta, và cũng khóc giùm cho những kẻ có lệ mà chẳng rơi.
Phải chăng đấy là ta ?
Ta vẫn nhớ, lý do cậu luôn lẩn tránh ta, và lý do, tại luôn thờ ơ với cậu.
Một ngày mà bầu trời trong vắt không một gợn mây, khi mà cậu tìm đến nơi của nhóc Arcobaleno hỏi về vấn đề của lễ đăng quang sắp đến. Thật tức cười, khi trông thấy ta đang đứng gần đó, cậu như bị hoá đá.
Kufufufu, cậu biết không, Vongola bé nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng như muốn hoá đá tại chỗ của cậu khiến ta cảm thấy làm thích thú vô cùng. Cậu cố lờ ta và chạy băng qua mặt ta càng nhanh càng tốt.
- Oyaoya, đây không phải là Vongola bé nhỏ à ? - Ta cười ma mãnh, ánh mắt chú ý vào đứa bé có mái tóc màu nâu đang khiếp đảm.
- C-Chào…a… anh… M-Mukuro.
Nhìn cậu lúng túng như thế thiệt là dễ dương, ta càng muốn ngắm thêm chút nữa cái vẻ mặt ấy.
- Sao cậu lại đi tung lung ở chỗ này, không khéo là lạc đấy, có cần ta dẫn cậu đi một đoạn không ?
Ta biết, cậu sợ… nên sẽ không trả lời, cậu run rẩy, cố lơ đi mọi thứ xung quanh mà không nhận thấy mọi thứ đang dần chìm vào bóng tối. Cậu điên cuồng xoay vòng quanh để nhận thấy tất cả mọi thứ xung quanh đang biến mất, quá tối, thâm chí nền đất nơi mà cậu đứng chỉ là một hố sâu của màn đêm.
- M-Mukuro. - Cậu lắp bắp hỏi, ánh mắt lia từ nơi này sang nơi khác, điên cuồng tìm kiếm một ai đó giúp đỡ.
- Kufufufu, giờ cậu mới chú ý đến ta ah ?!
- C-cái gì đang diễn ra ở đây ?! Đây không phải là tổng cục của Vongola ? Hay đây chỉ là ảo giác ? - Cậu bật hỏi mà giọng sợ hãi.
- Kufufu, cậu vẫn chưa nhận thấy rằng mình đang mắc kẹt trong ảo ảnh của ta ư ? - Ta cười.
- Mukuro, để tôi đi !
- Oyaoya, có chuyện gì cấp bách vậy ? Hôm nay là ngày sinh của cậu hay cậu phải đi đến gặp ai đó đây ?
- Kh-Không… tôi chỉ. Tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy thả tôi ra đi. Mukuro, tôi cần phải ra ngoài, không khéo Hibari mà bắt gặp thấy chúng ta thế này…
- Kufufufu, vậy, Vongola bé nhỏ, hãy thử phá vỡ nơi này như cậu đã làm trước đó đi.
Ta ghét mỗi khi cậu nhắc đến cái tên của hắn, ta không thể chịu được điều đó.
Nhìn gương mặt của cậu, này thì thở dài, nhăn lại, có vẻ như cậu muốn được khóc. Không được đâu, Vongola của ta, ta chưa cho phép cậu khóc mà. Ta biết hiện giờ trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, đại loại như “ Nếu mình không thoát ra khỏi đây thì Reborn sẽ giết mình mất !” ; “ Lỡ như Hibari-san xuất hiện ngay lúc này thì ?” ; “ Làm sao để có thể phá vỡ thoát khỏi nơi này đây ?”
Ồ không, Vongola. Đâu dễ như thế chứ, nhìn xem, những tua hoa sen của ta đang trườn đi siết chặt lấy cậu, cậu có thể tập trung ngọn lửa của mình mà đốt cháy chúng không ?
- Mukuro, tốt hơn là hãy thả tôi ra nếu không tôi sẽ…
- Cậu sẽ làm gì ? Dù cậu có làm thế nào, Vongola bé nhỏ ạ, tôi cũng sẽ rất sung sướng để cậu làm việc đó.
- Mukuro, dừng cái việc điên rồ này lại ngay ! Sao anh lại có thể thích thú gặm nhấm cơn giận của tôi thế hả ? Anh có phải là con người không ? Anh…
Chợt nhớ ra là mình đã lỡ lời, cậu vội nín bặt, nhưng đã quá muộn.
Mọi thứ xung quanh cậu trở lại bình thường, để lộ ra trong màn đêm một Mukuro ta cực kì hờn dỗi.
Con người ư ? Ta không phải là con người ? Vậy ta là cái gì ? Là bóng đêm, là Lục Đạo Hài thôi sao ? Vì ta là một phần của bóng tối hay là thứ gì khác mà không thể với tới bầu trời cao kia ?
- X-Xin lỗi, tôi không định nói như thế với anh.
Cậu xin lỗi một cách yếu ớt. Ta biết chứ, ta biết ta đã vượt quá giới hạn, ta đã quấy rầy cậu khiến cậu nổi đoá lên khiến cho chính bản thân cậu không biết tại sao lại thốt lên những lời cay đắng như thế.
- Cậu xin lỗi ta sao ?
- Ơ hơ, à…uhm… tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
Cậu làm ta cảm thấy thú vị thật, mới trước đây còn ra vẻ sợ hãi mà giờ đây với đôi mắt cún con thật to, cậu nhìn ta như hy vọng ta sẽ tha thứ. Ta biết cậu cũng từng thử làm thế với tên Smokin’ Bomb và tên mang Katana và nó đã có tác dụng. Nhưng cậu tưởng nó có tác dụng với ta ư.
- Ta không chấp nhận lời xin lỗi.
- Không thể nào ! - Cậu thốt lên mà kinh ngạc.
- Nhưng, trừ phi cậu hôn ta, ta sẽ tha thứ cho cậu về tất cả mọi chuyện, kể cả những chuyện trước đây.
Nhìn cậu kìa, đôi mắt mở to. Một nụ hôn ? Chắc cậu sửng sốt lắm nhỉ ?
- Errr… một nụ hôn ?
- Đúng, một nụ hôn, hay là cậu muốn nhiều hơn nhỉ ? - Ta bắt đầu ghẹo cậu lần nữa.
Cậu khẽ thở dài, nhăn nhó.
- K-Không, không, một là đủ lắm rồi.”
- Vậy thì…
Cậu bước đến gần để hôn lên má ta. Cậu nắm lấy áo ta, kéo ta cúi xuống. Thật quá sức dễ thương, Vongola à, cậu vẫn còn là một cậu bé nhỏ xíu, ta cao hơn cậu rất nhiều lần, cậu biết không ?
Và ngay khi đôi môi cậu gần như sắp chạm phải má ta, ta di chuyển đầu mình và thay vào đó cậu đã hôn đôi môi của ta.
Không bỏ lỡ, ta hôn lại cậu ngay lập tức trước khi cậu đẩy ta ra và thoi một cú không khoan nhượng vào mặt ta, gửi ta bay đến bức tường gần nhất. Oyaoya, cậu mạnh tay thậy đấy, Vongola !
- Mukuro, anh làm… làm cái gì vậy hả ? - Mặt cậu đỏ ửng lên hơn cả quả gấc vì bối rối và xấu hổ, lau chùi đôi môi bằng ống tay áo của mình.
- Kufufu, ta không ngờ cậu lại ra tay mạnh thế, Vongola bé nhỏ. Nói ta nghe, cảm giác được người khác hôn ra sao ?
---
Tình yêu đó khiến ta như điên dại.
Lý trí này như muốn khuất phục trái tim ta. Phải chăng ta đã mắc phải sai lầm ?
Phải chăng ta đang nhường chỗ cho đam mê và khát vọng ?
- Ngươi lúc nào cũng bám theo đứa trẻ này. Ngươi thích quấy rầy cậu ta lắm à ?
“ Hibari-san, mọi chuyện không đến nỗi vậy đâu.”
- Còn cậu…- Hibari liếc ánh nhìn sang Tsuna -…bộ không biết chút tự vệ nào sao ?
- T-Tôi xin lỗi.
- Thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên. - Mukuro hạ giọng, có cái gì đó trong từng lời của anh. - Vì ta cũng có cùng suy nghĩ giống như ngươi. Ngươi… luôn được ở bên cậu ta, chạm vào cậu ta. Kẻ luôn quấy rầy cậu ta mới chính là ngươi đấy, Hibari Kyoya.
- Ta sẽ cắn ngươi đến chết.
Nhưng, mặc cho Hibari buông lời đe doạ, người con trai vẫn mảy may hướng sự chú ý của anh sang vấn đề khác.
- Này, Vongola, cậu có thể nói cho ta biết cảm giác này là gì không ?
“ Ta không hài lòng, ta không thích thú, vậy đây là sao ?”
Rầmmm !!!
Bức tường sau lưng Mukuro nổ tan tành, chỉ còn sót lại một đống bụi nho nhỏ.
- Cậu-ta-sẽ-không-nói-với-ngươi. - Hibari gằn từng chữ, ánh mắt toát lên như đóng băng mọi thứ.
- Ngươi hãy đi chết đi.
---
- Mukuro, chúng ta cùng ăn tối nhé. - Ta không thích ăn chung với đám Mafia đó, kể cả cậu.
…
- Này, Tsunayoshi-kun, cậu có biết khi bầu trời sẽ ra sao khi xấu hổ không ? Sương mù sẽ bao quanh bầu trời và trả lại cho nó món đồ chơi đã mất.
…
- Cậu có nghe ta nói gì không hah ? - Errr…. Ah… ơ hơ, chuyện gì ? - Không nghe à, đích đến nhiệm vụ sắp tới.
…
- Mukuro, Hibari-san sẽ đến đây trong chốc nữa, mong là hai anh… - CÂM ĐI VONGOLA ! ĐỪNG TƯỞNG LÀ BOSS MÀ CÓ QUYỀN LÊN GIỌNG VỚI TA.
End Chap 7
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Thu May 06, 2010 3:03 am; sửa lần 1. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Tue Feb 24, 2009 5:45 pm | |
| N/T: chap này xin mọi ng` đừng nghĩ bậy bạ về Iemitsu như 1 thằng cha biến thái nhá , thanks
Chap 8 : Nỗi niềm người cha.
…
Tất cả…
…những tình cảm mà ta không hề có trong quá khứ,
…đứa trẻ ấy đã cho ta cảm giác của một gia đình.
Với một người từng không quan tâm đến tất cả mọi thứ, khép kín trái tim và tâm hồn mình, đứa trẻ đã kiên nhẫn và nhẹ nhàng trao cho ta vòng tay ấm áp.
Hơn hết, nó còn ngu ngốc đến nỗi nhìn nhận ta như một con người, một mảnh ghép để tạo nên cái gọi là “Gia đình“ của nó. Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, chỉ cần như vậy, ta…
…đã được xoa dịu vết thương.
---
- Với cách bố trí như thế này, chắc chắn một con kiến cũng không thể chui lọt chứ, anh bạn ? Tôi không muốn tạo bất kì cơ hội nào dù là nhỏ nhất cho những kẻ ngoài kia tiếp cận con trai tôi.
Môn ngoại cố vấn nhà Vongola đặt nghi vấn qua thiết bị truyền tin không dây được gắn trên chiếc ca-vát trước ngực, không giấu vẻ ngờ vực.
- Một con kiến thì không chui lọt nhưng nếu là một con người thì có thể, Iemitsu. Nên tôi chỉ có thể đảm bảo với anh về kiến thôi.
- Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh còn khôi hài được trong lúc này, anh bạn.
Nhóc sát thủ không nói, nó mỉm cười.
Một nụ cười sắc sảo đã toan tính mọi việc từ trước.
---
Gió rít lên từng cơn lạnh buốt, luồn lách vào những khe hở của cái cửa sổ đen với những cái màng trắng phất phơ một cách ảm đạm.
Trong căn phòng lạnh lẽo không một tiếng động nhỏ, bóng tối vô tình bao trùm tất cả mọi vật, đâu đó hắt lên những ánh đèn mờ ảo làm cho nơi đây càng thêm u ám hơn. Bóng của một nhóc áo đen trên nền nhà lạnh toát, cậu khẽ tựa người vào khung cửa, ánh mắt màu đen sáng lên kì lạ, lơ đãng nhìn về phía chân trời xa xôi.
Cậu buông thõng một tiếng thở dài.
- Nhanh khỏe lại đi, baka - Tsuna.
Trời đã tối mịt, duy chỉ có một nguồn ánh sáng lập loè bên cạnh chiếc giường của Tsuna. Lại một lần nữa, Reborn hướng về bầu trời đầy sao phía trên.
“Đến khi nào cậu mới là Bầu Trời ôm lấy mọi thứ đây ? Khi nào mới là Bầu Trời mà những người khác có thể hoàn toàn dựa vào ?"
Cốc ! Cốc !
Không lâu sau đó, đã có một gõ vào cửa.
- Vào đi.
Một bóng người ló dần sau cánh cửa, để lộ một Gokudera với một bộ mặt u sầu thảm hại.
Reborn nở nụ cười.
- Có chuyện gì à ?
- Phụ thân đại nhân nhờ tôi thay ngài chăm sóc Juudaime. - Cậu nở một nụ cười toe toét, vứt bỏ cái bộ mặt ũ rũ ban nãy đi. – Reborn - san, có lẽ ngài không biết chuyện này, nhưng tôi... tôi thật sự cảm thấy phấn khích khi được ngài ấy giao phó tin tưởng như thế.
- Hừm, được rồi. - Reborn đứng bật dậy, chuẩn bị rời khỏi đây. - Nhưng dù vậy cũng đừng quá huyên hoang đến thế, cậu không phải là kẻ duy nhất đâu. Nếu ngày mai hoặc ngày sau đó, Tsuna không khá khẩm gì hơn thì Iemitsu cũng sẽ thay cậu bằng một Guardian khác. Cậu không cần phải làm những việc này hằng ngày đâu.
Sau khi Reborn rời khỏi căn phòng, Gokudera vội đến gần bên cạnh Tsuna, thay miếng vải chườm trán cho cậu ta.
Mắt cậu khẽ khép lại, im lặng như một tảng băng, chìm dần trong bóng tối mờ nhạt, nơi ấy cậu thấy lạc lõng và cô đơn. Gió gào thét từng cơn như những tiếng la hét của các tù binh bị tra tấn, nghe đau đớn và đáng sợ làm sao.
Tsuna khẽ cục cựa.
Gokudera giật mình mở mắt, quay lại với thực tại, hướng đôi mắt xanh của mình nhìn Boss khó mà nói chính xác chứa đựng cảm xúc gì - ngậm ngùi… vấn vương… hay mất mát ??!
Cậu bé tóc bạc nhẹ nhàng cầm bản tay của Boss lên, áp vào má phải.
Lạnh quá,
…nhưng cũng rất ấm.
Cậu ghét điều đó, ghét cái cảm giác của một kẻ vô dụng,
…ghét,
…và rất đau đớn
…khi phải chứng kiến Boss của cậu đau đớn như thế này mà lại không thể làm gì được.
Tuy là vậy, nhưng vẻ mặt say ngủ lúc này của Tsuna đã nói với cậu rằng cậu không còn chút gì đau đớn nữa.
Không còn đau nữa đâu.
- Xin người hãy mau khỏe lại, Juudaime.
Cốc ! Cốc !
Tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa khiến Gokudera quay đầu lại.
- Ai đó ?
Cậu hỏi, gầm gừ khi thấy Yamamoto đang đứng trước cửa.
Anh nở nụ cười giản đơn trông vô cùng ngốc nghếch.
- Tớ vào được chứ ? - Và không đợi câu đáp trả, Yamamoto bước vào, đóng lại cánh cửa sau lưng.
Gokudera nhướn mày.
- Ngươi muốn gì ? - Cậu đã rất cố gắng để hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, tránh gây tiếng động.
Yamamoto không nói gì, anh kéo một cái ghế trống và ngồi bên cạnh giường của Tsuna.
- Nói gì thì nói lẹ đi. Sao ngươi lại đến đây ?
Cậu bé tóc bạc cáu gắt phát ra những âm thanh nghe như đang gầm gừ nho nhỏ rồi cuối đầu xuống, chẳng thèm để ý tới một đôi mắt cực ngố đang đổ dồn về mình và một kẻ sẽ thầm ước mình sẽ rời khỏi chỗ này nếu cậu ta thực sự tỉnh táo.
- Tớ chỉ muốn thăm Tsuna. - Anh nhe răng cười, giữ giọng nói của mình ở mức thấp.
Gokudera bắt đầu càu nhàu.
- Nếu vì lo lắng cho Juudaime mà ngươi đến đây thì… Được rồi, nhưng không được nán lại đây lâu lắc, hiểu chưa tên ngốc ?
- Tại sao không ? - Vẫn bình tĩnh và có vẻ như đã quá quen thuộc với sự nổi nóng của Gokudera hàng ngày, Yamamoto nhẹ nhàng nói.
- Vì ngay lúc này ta là người được giao phó nhiệm vụ chăm sóc Juudaime, một tên ngốc bóng chày như ngươi chỉ tổ gây phiền hà.
Gokudera tự đắc nói.
Hai giây trôi qua rất nhanh, Yamamoto vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc bạch kim. - Tsk !!! Ngươi nhìn cái gì hả ?
Mặt cậu - không hiểu vì sao lại đỏ ửng lên.
Vẫn là nụ người ngốc nghếch nhưng ấm áp đó. - Không có Tsuna cũng chán thật nhỉ ?
- Tất nhiên, mà ngươi đừng có nói với cái giọng như Juudaime sắp chết gì đó. - Cậu thật sự thầm mong Bầu Trời rực rỡ yêu quý của mình sẽ sớm khỏe lại. - Bầu không khí trong bữa ăn cũng đã căng thẳng khi không có người rồi.
Yamamoto khoái trá.
- Maa maa~ , tớ thì vẫn phòng hờ cúi xuống, không ai biết trước được Mukuro và Hibari sẽ ném thứ gì vào nhau.
Gokudera cau có giận giữ khi tên của hai Guardian đó được thốt lên. Hai con người rắc rối đầy nguy hiểm khôn lường, và một điều nữa khiến cậu không mấy thích họ chỉ vì họ… giành được một vị trí nào đó trong lòng Bầu Trời của cậu.
Phải, nhưng đó là cảm giác gì ?
Cậu vẫn không hiểu ?
Juudaime - Mukuro - Hibari, thật ra giữa ba người họ đã có chuyện gì đây ?
- Nhưng… không có cậu mọi thứ xung quanh cũng rất chán. - Yamamoto mỉm cười.
Đến đây Gokudera không tài nào cử động được cũng như cái khó khăn bây giờ là làm sao giấu được cái gương mặt đỏ au của mình đi.
Mà sao cậu lại đỏ mặt chứ ? Hắn chỉ là một tên ngốc suốt ngày chỉ biết đến môn bóng chày nhảm nhí ấy ?
Mà hắn còn cười, nhe cái bộ răng kia cười toe toét, gương mặt ngốc nghếch lúc nào cũng thường trực xem nhẹ mọi chuyện.
Điên mất rồi !!!
Hắn thật sự là kẻ thiểu năng hả ? Hay lúc nhỏ đầu hắn va phải cột điện nên bây giờ bộ não không được bình thường như những người xung quanh ? Có thể lắm chứ.
Thế nhưng Yamamoto không phải là những tên gàn dở ngu ngốc bình thường, trong anh tiềm tàng một khả năng của sát thủ bẩm sinh cùng những biệt tài của riêng mình để nổi danh trong lòng các cô gái.
Là Rain Guardian, anh cầm đầu một đám thuộc hạ tinh nhuệ, nổi tiếng với tài nhạy bén, ứng xử mưu mẹo khôn ngoan và hiểm hóc khiến đối phương nhiều lúc không kịp trở tay. Gokudera - cánh tay phải của Tsuna cũng không vừa, cậu đương nhiên sẽ không chịu lép vế rồi, nhất là trước cái tên ngốc này.
Trong lúc này đây, điều duy nhất mà Gokudera có thể làm là quay đi nơi khác dù biết rằng điều đó là vô ích, ánh sáng mờ ảo trong phòng cũng không giúp được gì cho cậu nữa. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường khi cảm thấy tên ngốc đó đang dần xích lại cậu.
- Tớ… chỉ là người mà cậu luôn mắng mỏ thôi sao ?
---
Iemitsu thản nhiên hớp một ngụm trà, đưa mắt nhìn quanh nhưng “ món đồ chơi ” nho nhỏ rải khắp không gian nhỏ xíu giành riêng chỉ mình ông. Điều lấy làm thú vị là ngay cả Reborn hay Kyuudaime cũng không biết về sự hiện diện của căn phòng bí mật này. Từ một cái laptop nhỏ, ông có thể vừa ngồi xơi bánh, vừa quan sát diễn tiến trong phòng ngủ của cậu con trai yêu. Và tất nhiên, góc chiếu từ phía trên sẽ cho ông những tầm nhìn bao quát mọi thứ.
Iemitsu thở dài.
- Ôi, thằng bé ngủ rồi trông đáng yêu làm saooooooooooo……
Dĩ nhiên, Iemitsu sẽ không theo lén con trai 24 / 7 và cũng không phải loại người hay xâm phạm đời tư của cậu, ông chỉ sử dụng những thiết bị “ nghe nhìn “ này chỉ khi Tsuna đổ bệnh, và cần một ai đó chăm sóc cậu bé. Chỉ có như thế, Iemitsu mới an tâm lao vào công việc khác. Nhưng, con người ta có hai bộ mặt…
“ Dù đã chọn một kẻ đáng tin cậy nhất như Gokudera Hayato, nhưng… mình cần phải lấy làm chắc chắc mới được. Tsuna bé bỏng quáaaaaaaaaaa….., sao mình có thể để lũ nhóc rắc rối kia chạm vào chứ ?”
Ông cẩn thận nâng tách trà lên, mân mê nó trong tay, trông thấy Reborn đã đi mất, để Gokudera một mình với con trai ông.
“ Mình nghĩ đây là một cơ hội tốt để quan sát từng đứa một trong đám Guardian đó.”
Ông nở một nụ cười tinh quái lộ cả hàm răng nanh nhọn hoắt, cái nhếch miệng càng trở nên đen tối hơn. Ngọn lửa mưu mô sau lưng ông bùng cháy, nó nóng đến nỗi những con ruồi nhặng đứng gần xung quanh cũng tội phải vạ lây, cháy xém cả bộ lông, cũng may chúng đã kịp thời phát hiện và nhanh chóng né xa con ác quỷ già này.
Nhưng không, sau khi dán mắt vào một cảnh tượng trên màn hình, ông sặc hẳn cả ngụm trà trong miệng ra ngoài khi Gokudera dụi má vào tay Tsuna.
- Đ-Đừng có nói với ta là… sau này ta sẽ không tin cậy cậu thêm nữa, Gokudera Hayato.
Vài giây sau, Rain Guardian bước vào. Thay vì có cảm giác những kẻ này đến đây chỉ vì lo lắng bệnh tình của con trai ông, Iemitsu lại suy nghĩ vẩn vơ theo hướng khác.
“ Các ngươi giỏi lắm, cứ tưởng đến ít thì mọi chuyện sẽ suông sẽ à ?”
Ông đầy ghế ra, chuẩn bị cho một cuộc phá rối, nhưng nếu nó làm con trao ông thức dậy thì…
Thôi, ông tiến đến gần chiếc bàn giấy, tay chống nạnh, hất hàm.
- Bỏ đi, tụi nó chỉ là lũ nhóc, tụi nó sẽ không….
Phụttttttttt !!!!
Lại thêm một lần sặc trà, mắt ông mở căng ra hết công suất. Những giọt nước rơi xuống mớ tài liệu trên bàn, nhưng những chuyện nhỏ nhặt đó không khiến ông phải chú tâm vào.
Cái quái gì hiện lên trên cái màn hình laptop thế này : Rain Guardian đang….. hôn Storm Guardian ??!
Hơi nóng từ mặt ông như đang bốc hơi khỏi các lỗ chân lông. Đúng, ở Nhật Bản, Shounen-ai là chuyện thường tình, nhưng… lý do mà ông phải cài camera trong phòng Tsuna chính là vì ngăn chặn những thứ từa tựa thế này đây. - Ahem… Iemitsu vẫn dán chặt vào màn hình, không nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh nữa rồi. Tâm trí của ông hiện nay đang bay bổng trên chín tầng mây hay 18 tầng địa ngục, không ai biết…
- AHEM !
- CÁI GÌ HẢ ? - Iemitsu giật nảy mình, không hay biết căn phòng đã bị ai đó xâm phạm.
- Kufufufu, có lẽ ta vừa tận mắt thấy điều gì đó thật thú vị.
Người đàn ông nhướn mày.
- Vào đây mà không có bất kì tiếng gõ gửa ? Cậu muốn gì đây ?
Chàng trai với mái tóc xanh mở mắt thật lớn, lạnh lùng “ Không phải ông là người bảo ta đến nơi này sao ?
- Ờ. Đúng, ta quên khuấy đi mất. Mà khoan đã, cậu đừng có nói với Tsuna là ta đã theo dõi thằng bé đấy, chỉ là…..
- Kufufufu, nếu ta kín miệng. - Mukuro châm chọc. - Vả lại, ta ghét phải làm việc cho bọn Mafia các ngươi. Nếu ta thích thì ta sẽ làm.
- Để ý đến giọng điệu của cậu đi, Rokudo Mukuro, nên nhớ ai là người đã đưa cậu thoát khỏi ngục Vindice. Ít ra thì ta đang cố giúp cậu gỡ bớt rắc rối đi.
Cuộc trò chuyện giữa Mist Guardian và Môn ngoại Cố vấn không suông sẽ cho lắm. Nhưng có một chuyện mà ông nên biết, tốt hơn hết là đừng đối đầu hay chọc giận cậu con trai tóc xanh kia, người đã bị giới Mafia thanh trừng.
Ngay sau khi cả hai rơi vào im lặng, một bóng người nhỏ thó bước vào, nhảy lên chiếc bàn giấy.
- Sao vậy, Iemitsu ? - Reborn hỏi.
- Không có gì. - Trả lời là thế, nhưng đầu óc ông đang suy nghĩ về điều khác mà chính ông cũng không hiểu tại sao. - Này anh bạn, cậu biết được những gì về Vongola Primo ?
Nhóc Arcobaleno kéo sụp chiếc mũ xuống.
- Sao thình lình ông lại hỏi tôi về chuyện của Ichidaime ?
Iemitsu chớp mắt.
- Tôi chỉ muốn xác thực một vài thông tin có liên quan đến ngài ấy.
- Cũng được… Ichidaime - Giotto là một chàng tra trẻ, bình thường như bao con người khác ngoại trừ việc diện mạo khá là bắt mắt, ngài cũng chính là người đã gầy dựng Gia tộc Vongola hùng mạnh này. Ichidaime là tổ tiên của ông và cũng có một cái gì đó rất giống với Tsuna. - Reborn cận trọng trong từng lời nói, hắng giọng. - Ngần này là đủ rồi chứ ? Ichidaime có sao à ?
- Ahahaha, tôi làm sao dám nói xấu gì về ngài ấy ?
- Ông chỉ hỏi bao nhiêu ấy thôi ư ?
Iemitsu gật đầu, không dám nhìn thẳng vào thằng nhóc sát thủ vẫn huyên hoang nói tiếp.
- Tôi nghĩ rằng ông biết rõ việc này hơn bất cứ người nào khác. Có lời đồn rằng, Ichidaime…
Iemitsu gục đầu xuống bàn làm việc.
- Lạy Chúa, tôi cũng đã nghe qua chuyện đó.
- Không sai, và tất cả bí mật đó dường như cũng dính líu tới Vongola Secondo. Lý do tại sao Ichidaime lại nhường chiếc ghế Boss của mình cho người khác khi mà ngài chỉ tại vị mới được vài năm ? Có lẽ đó còn là một bí ẩn ?”
Với một tiếng thở dài thườn thượt, Iemitsu nói.
- Chúng ta ai cũng mang một phần gen của tổ tiên mình. Tôi sợ rằng con trai tôi, Tsuna và Ichidaime có quá nhiều điểm tương đồng mà không ai lý giải được. Trực giác mách bảo với tôi rằng thằng bé còn thừa hưởng điều đó hơn cả vẻ bề ngoài.
- Vậy ra ông thích Tsuna là một đứa con gái ngoan à ?
- Ý tôi không phải vậy. Tôi… một ông bố như tôi, tôi có cảm giác rất lạ, như thể một ngày nào đó thằng bé sẽ rời xa tôi không bao giờ trở lại.
End Chap 8.
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Thu May 06, 2010 2:12 am; sửa lần 1. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Tue Feb 24, 2009 5:57 pm | |
| Haiz, ko ai cmt cả, fic tớ dở lắm sao *khóc*
Được sửa bởi yuu_mukuro ngày Thu May 06, 2010 2:29 am; sửa lần 1. | |
| | | nhok9x Civil
Tổng số bài gửi : 3 Age : 29 DWF point : Registration date : 20/03/2010
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Sun Mar 21, 2010 5:50 pm | |
| hay wá! thật không nờ các bạn lại viết văn giỏi thế! (chẳng bù cho mình!) TT.TT | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Thu May 06, 2010 1:14 am | |
| Chap 9 : Cám ơn cậu, Gokudera !
…
Mukuro’s POV
Ta phạm tội và cũng rửa tội nhiều lần, tái sinh nhiều lần.
Ta đã muốn chết, để được thoát khỏi cuộc sống vĩnh hằng đó.
Chỉ thấy mình thật tội lỗi và không thể ngừng khóc.
Giá như có thể rửa sạch những tội lỗi này bằng nước mắt.
Ta cắt cổ tay mình nhiều lần, đến nỗi vết cắt thối rữa và mục nát, đến khi máu đã chảy hết và nhìn thấy được xương của mình : vậy mà, tại sao ta vẫn sống ?
Ngồi lặng trong đêm, lặng lẽ nhìn ngắm tìm kiếm những cánh hoa anh đào trong gió. Từng cánh hoa rơi… lâu rồi nhỉ ? Đã lâu rồi cảnh vật trong mắt ta đã không hiện lên sắc màu đẹp đẽ này ? Từ bao giờ ?
Trong một thế giới không âm thanh. Không ánh sáng.
Tất cả chỉ là màu đen của riêng ta.
Sự tĩnh mịch bao trùm ta, bao bọc ta trong làn hương mê hoặc gợi lại những kí ức buồn đau, một lời ước hẹn.
- Anh phải hứa là không được đau khổ nữa.
- Kufufufu… sao ta lại phải hứa với cậu chứ, Vongola ?
- Nếu anh không giữ lời hứa, tôi… sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
-……
- Hứa đi, Mukuro, hãy hứa là sẽ ở bên tôi.
Im lặng trong muôn vàn suy nghĩ, những câu hỏi không tìm ra câu trả lời cứ lởn vởn bay lòng vòng quanh ta, thoắt ẩn thoắt hiện rồi cứ mờ dần đi, vô định hình, chúng quấy rối tâm trí ta khiến cho tình cảm đã nguội lạnh bấy lâu trong ta trỗi dậy. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua và vẫn lạnh lùng trong cơn mưa đêm đông lạnh này.
Vẫn lạnh giá.
Đóng băng cả tâm hồn, tưởng như không thể tan.
Câu chuyện buồn ấy vẫn đọng trong tâm hồn.
Nhưng… dẫu là như thế…
Tại sao cuộc sống lại luôn gieo rắc những nỗi khổ đau và oán hận cho con người ?
Tình cảm, niềm vui, hạnh phúc….có bao giờ không đi kèm với đau thương ?
Tại sao định mệnh lại để cho ta và đứa trẻ đến với nhau rồi lại để cho ta biết sự thật rằng… đứa trẻ đã yêu một người khác ?
Không phải là ta.
Ai từng bảo rằng kẻ như ta đã có được tất cả ? Có thấy rằng hàng đêm ta đã phải chịu đựng những cơn đau dày xéo, những đợt sóng khao khát mãnh liệt đốt cháy linh hồn ?
Mong muốn được có cậu.
Định mệnh ?? Nếu như nó có thật, phải chăng đây là chỉ một trò đùa, bỡn cợt ta ư ? Đây là sự sắp xếp của số mệnh à ??
Yêu ư ? Tình yêu là gì mà khiến cho con người ta phải khốn khổ, khiến cho một con người lạnh lùng cao ngạo như ta có lúc cũng phải khóc vì tình yêu ?
Có những giọt nước mắt đang chảy, nhưng thật sự nó không rơi ra bên ngoài, cậu có hiểu không ?
Trong cái thế giới này, ta là ai ?
Ta… là ta. Là Lục Đạo Hài, là bóng tối.
Ta không cần ai thương hại, kể cả thứ tình cảm giả dối lừa lọc ấy, không cần.
Ta sống vì chính mình, hành động này, suy nghĩ này, cảm xúc này, linh hồn này, là của ta… tự do, như làn sương vô định không ai có thể bắt giữ, không là nô lệ của bất cứ thứ gì, kể cả cái mà con người gọi là…
“Tình yêu……”
---
Buồn !
Buồn là gì ? Phải chăng khi rơi vào trạng thái này, ta lại cảm thấy lạc lõng, nó khiến ta ngộp thở biết chừng nào.
Vì buồn nên ta mới nhỏ những giọt nước mắt, cất lên những tiếng khóc thương. Kết tinh của nỗi buồn chẳng thể nào được đặt tên, chỉ biết rằng từ khoé mi nỗi buồn cứ rơi xuống bên đôi gò má.
Cứ từng hạt một, từng hạt một, cho đến khi ta cảm thấy lạnh giá đi. Không còn gì.
Cảm giác này, ta đã từng trải, đã bao lâu rồi kể từ đêm mưa ấy.
Một đêm mưa… từ khi nào ???
Hạt mưa rơi xuống, từng giọt, trong vắt như pha lê, chạm vào ta, vỡ tan, rồi lại hợp thành một dòng nước có vị mặn, trôi trên má… màu đỏ. Vừa mạnh mẽ, nhưng, cũng thật mỏng manh, hệt như đoá hoa ta luôn gìn giữ.
Nước mắt… vết thương của tâm hồn.
Máu… là vết thương, nỗi đau không lành của thể xác.
- B-B-Boss, boss… boss………….
- Người không thể chết ! Xin hãy mở mắt ra !
Một lễ tang… ?? Một đoàn người trong trang phục đen đứng trong cơn mưa, mặc cho chúng xối xả. Một số ít người úp mặt vào chiếc lồng khung kính pha lê, và khóc.
Mưa… rơi từng giọt, rơi vào khoé mắt ta, len vào tim ta.
Lạnh.
Mặn đắng.
Mưa… rơi từng giọt, vì ai, liệu có cuối trôi nỗi đau này ?
Lạnh.
Đau.
- Vongola… Vongola… Vongola……..
Lúc ấy, ta đã biết rằng cho dù có gọi nhiều như thế, cũng không thể làm đôi mắt cậu mở ra được. Nhưng ta không thể không gọi.
Cỗ quan tài trong suốt, hương thơm dịu dàng Sakura, thân xác cậu vẫn nguyên vẹn, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, nhưng… con người đã chết rồi. Thời gian cứ như ngưng đọng, mưa rửa trôi nỗi buồn, ánh sáng đã vụt tắt, gió bắt đầu gào thét, sấm sét bùng nổ đến chói tai, mây nhuộm đen phủ kín bầu trời của nó, cậu nằm đây say giấc, chìm sâu trong yên lành và hạnh phúc.
Còn ta thì sao ?!
Sương mù đã làm gì ??
Không gì hết. Trống rỗng.
Không nước mắt.
Chỉ còn mình ta.
Cô đơn.
- Đừng đi, Vongola !
Ta đã cầu xin, liệu nó có thể đến tai Chúa trời. Liệu người có đem lòng xót thương cho thể xác đang bị vùi dập dưới cơn mưa kia, liệu người có thể mang cậu ấy trở lại.
Hỡi Chúa trời, ta chưa từng cầu xin người, nhưng lần này, bằng cả thể xác, linh hồn và tất cả trái tim, ta cầu xin người hãy mang cậu ấy trở lại, bên cạnh ta !
Nước mắt và máu, ta xin hiến dâng người, xin đừng mang cậu ấy đi !
Chờ đợi. Nhắm mắt. Đứng dưới mưa, đập vào nhau, vấy bẩn. Tung toé đến trống rỗng.
Không trả lời ta sao ?
Kufufufufufu…..
Đó là câu trả lời của người ư, Chúa trời ? Không thể trả lại thứ mà ta đã đánh mất ư ? Cho ta tất cả rồi lại cướp đi thứ quý giá nhất mà ta đã giữ gìn trong tay !? Cướp đi, chỉ để lại cho một kẻ tội lỗi như ta một món quà - nỗi buồn.
Tàn nhẫn ! Người độc ác lắm, hỡi Chúa trời !
Cánh hoa rơi trong đêm, theo làn mưa rơi xuống. Đêm sâu lạnh.
Chỉ còn ta, và nỗi đau của riêng mình.
Tưởng như khi mưa ngừng rơi, kí ức rồi cũng sẽ trôi đi mất, thấm sâu vào lòng đất.
Chỉ mình ta ở lại.
Vô vọng.
Giotto !!
Giotto !!
Giotto !!
Giotto !!
Tại sao để nỗi buồn tuôn rơi thành những giọt nước mắt không tên… tại sao ???
Đừng đi, trở về đây ! Ta không muốn mất cậu, một lần nữa trong kiếp này. Đừng đi !!
- Vậy… lần sau, kiếp sau nữa… chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Đó… là một lời hẹn ước. Ta gặp cậu trong kiếp này.
Nhưng… vẫn đau.
Chúa… vẫn cướp cậu trong tay ta một lần nữa.
Đau.
---
- Gokudera…..
Anh luồn tay quá những kẻ tóc cậu…
Là anh, tên ngốc bóng chày, anh luôn thích khiến người khác giật thót người đến thế sao ?
Những lúc cậu không muốn thấy anh, gương mặt ấy lại trôi đi hững hờ trước mặt cậu như một tấm gương soi, và anh là cái bóng của cậu phản chiếu trên ấy, chỉ khác là nó ấm áp hơn, gần gũi hơn. Cái tên ngốc này, cả đêm qua gần như không ngủ. Ừ !! Có lẽ anh không ngủ được khi người con trai đặc biệt quan trọng của anh đang nằm đây, cạnh chiếc giường của Tsuna. Anh không sao ngủ được, sao có thể ngủ khi gương mặt đáng yêu của cậu con trai tóc bạc này chờn vờn trước mắt, và thế là anh dành trọn một đêm dài ngắm nhìn cậu.
Cậu thiếp đi bên cạnh Tsuna. Anh nhìn cậu, nhìn những ngón tay cậu, cái cổ thanh mảnh và gương mặt ấy. Anh không thể cưỡng lại sức quyến rũ đó, nó như một bùa mê kéo anh đến gần cậu hơn.
Anh lại nhìn cậu, anh biết đằng sau cặp mắt đang nhắm nghiền ấy là một ánh mắt cao ngạo kinh ghét anh, cậu không thay đổi gì cả so với lần đầu tiên gặp mặt.
Và giờ cũng vậy, nhưng… dường như đã có một sự thay đổi nhỏ, cậu ở bên anh, ánh mắt vẫn vậy nhưng có cái gì đó không ổn với cậu. Cái biểu hiện mà người ta thường nói như những lúc phát hiện ra mình đang vụng trộm thứ gì : đỏ mặt.
Cậu không nói gì, không cử động cho đến khi cảm nhận được cái nhìn của anh và ngước lên mắt chạm mắt với anh. Quá bàng hoàng, cậu cúi nhanh xuống, rồi vội vã quay mặt đi, cậu không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.
- Xin lỗi Gokudera, tớ đã làm cậu thức giấc à ?
- Không liên quan gì tới tên ngốc bóng chày như ngươi, cút ra mau. Để Juudaime được yên…..
- Nhưng, không phải cậu đang khóc buồn sao ?
Buồn ! Buồn gì đây ? Tên ngốc, ngươi không hiểu gì thì đừng có nói bừa, ta mà khóc sao ?
Điên rồ… hắn ta điên mất rồi. Có lý gì cậu lại khóc ?
- Cậu ta không thể tỉnh lại được nữa đâu.
- K-Không thể nào ! Shamal, ông là người mà Reborn-san tin cậy nhất, xin hãy chữa lành vết thương này cho Juudaime.
Nhưng còn gì ngoại trừ cái lắc đầu vô vọng.
Ahahahaha !!!
Đùa sao ?? Không thể tỉnh lại được à ? Juudaime sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không thể nào tươi cười nữa. Không, ta không tin, nhất định phải có cách, phải có, bằng mọi giá ta sẽ tìm ra, dù có trả giá bằng cả mạng sống.
Vì tôi đã hứa sẽ mãi bảo vệ người.
- Vô ích thôi, Gokudera. Thứ chất độc ấy không phải là thứ chất độc mà ta từng biết, hơn nữa, nó là…
-…thứ chất độc chết người của Rokudo Mukuro.
Reborn đặt tách trà xuống bàn. Gokudera mở to đôi mắt.
- Tsuna ngốc nghếch đã bị thứ vũ khí ấy tổn thương và không có cách nào chữa trị…- Cậu nhóc đưa tay kéo vành mũ xuống, che đi đôi mắt của mình -… chúng ta cũng không biết liệu có hy vọng không. Nhưng dù có một tia hy vọng thì chúng ta cũng phải đối diện với một sự thật, Tsuna – con người sau khi tỉnh dậy, chúng ta không thể cầm chắc niềm tin rằng cậu ta có đúng là Vongola Decimo mà chúng ta từng biết ?
Đưa mắt nhìn sâu thẳm, thấy sự sững sờ trào lên trong đôi mắt.
Juudaime… người sẽ không là ai khác, đúng không ? Người sẽ không là một Mukuro khác nữa chứ, người vẫn sẽ là một Bầu trời xanh thẳm, bao dung và quảng đại, vẫn che chở mọi người, đổi lấy sự cô đơn của chính mình. Juudaime, hãy nói rằng người sẽ không sao đi !!!!
Tách !
Tách !
Nhưng rõ ràng có gì đó mằn mặn rơi xuống đôi môi cậu, ươn ướt.
<< Đó… đã là một lời thề, một lời thề rằng tôi sẽ mãi ở bên và bảo vệ người, Juudaime.>>
---
- Tay người lạnh quá, Juudaime.
- Không sao đâu. G-Gokudera - kun này !
- Vâng !!
- Xin lỗi cậu.
Cậu bé với đôi mắt nâu khẽ gục đầu vào vai người con trai tóc bạc.
- Tớ xin lỗi…..
- …Sao người lại xin lỗi, người không làm gì sai cả, người không có lỗi. Người không cần hạ mình xin lỗi tôi, vết thương này là do sự nông nổi của tôi chuốc lấy, tôi…
- Cậu biết không, Gokudera - kun ? - Đứa bé phả đều đều nơi bờ vai khiến cậu chết lặng, nó nhắm mắt lại. - Tớ, tớ rất sợ, Gokudera - kun… tớ không biết phải làm gì nữa, tớ….
---
Xin lỗi người ! Tôi xin lỗi, tôi đã không thể bảo vệ được người !
Là Cơn Bão, là sự giận dữ của người, có thể cuốn phăng tất cả. Nhưng giờ đây, tôi rất sợ hãi chính bản thân, cảm thấy với người, tôi chỉ là một luồng xoáy dài bất tận vô hình, đem đến cho người khác cảm giác sợ hãi, những đổ nát, những cái chết đẫm máu, kể cả những nỗi đau thương mất đi người thân từ khi người trở thành Boss của Vongola. Những câu nói thô lỗ, hành động ngang ngược thiếu suy nghĩ, tất cả đều gây ra một nỗi sợ hãi với người.
Xin lỗi người, Juudaime !! Tôi xin lỗi, tôi đã thật không xứng đáng là cánh-tay-phải của người !
- Gokudera……………
Anh ôm chầm lấy cậu, lòng cảm thấy đau nhói. Anh biết cậu đang nhỏ những giọt lệ này là vì ai ?? Cảm giác hụt hẫng trong anh cứ dâng trào, anh đúng là một kẻ vô dụng chẳng thể làm được gì ngoại trừ xiết chặt cậu trong vòng tay. Anh vuốt nhẹ lưng cậu, cứ để cậu tựa đầu vào ngực anh mà khóc, cậu vẫn luôn yếu đuối như thế đấy.
- Đừng khóc, Gokudera. Cậu là Cơn Bão được tạo nên từ lòng trung thành bất diệt, từ những cố gắng không mỏi mệt vì một người. Cậu là Cơn Bão mang đến cho mọi người cảm giác bình yên và hạnh phúc chứ không phải thứ Bão Tố hoang dại tàn phá mọi thứ, nhấn chìm mọi niềm vui, thứ được hình thành từ đám mây nhiễm bẩn, từ những tia chớp tàn bạo, từ cơn mưa lạnh lùng. Cậu là Cơn Bão của Vongola, của Tsuna, Bianchi - san, Fuuta… và của tôi nữa. Đừng khóc, đó không phải là lỗi của cậu.
Nước mắt lăn dài trên hai gò má nhỏ bé. Gokudera cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu đau đớn khi nhận ra sự ngu ngốc của mình. Tên ngốc đó nói đúng, cậu sẽ không bao giờ là một kẻ vô dụng. Cậu vẫn là chính cậu, sẽ là cậu, là Cơn Bão dịu dàng sưởi ấm của người đó, trong tâm hồn và cả trong trí óc.
- Juudaime………. Tôi sẽ không để người phải đau đớn lần nữa. Lần này, bằng chính đôi bàn tay này, tôi sẽ bảo vệ người.
***
- Gokudera-kun, cậu biết không, cậu là người duy nhất làm cho tớ mỉm cười khi nhớ về quá khứ dù đau thương. Cơn bão cậu đem đến nơi này mang đến cho tớ sự ấm áp của cuộc sống hiện tại. Vongola này cần cậu, tớ cũng thế, cậu không phải là Cơn Bão gieo rắc chết chóc, đem đến tai hoạ cho Vongola, cậu… là người thân của tớ, là một phần mảnh ghép trong gia đình này. Vì thế… đừng khóc, đừng đau khổ nữa.
***
- Tôi hứa với người, nhưng lần này nó sẽ không còn là một lời hứa nữa. Đó… đã là một lời thề, một lời thề rằng tôi sẽ mãi ở bên và bảo vệ người, Juudaime.
<< Cám ơn cậu đã sưởi ấm linh hồn tớ tưởng chừng như đã vĩnh viễn chôn vùi theo những mảnh vỡ kí ức ngày xưa… Cám ơn, Gokudera-kun, cảm ơn Storm Guardian của tôi !!! >>
End chap 9. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Thu May 06, 2010 1:27 am | |
| Chap 10. Trở về làm chi ?
…
…Tuyết…
Những bông tuyết nhỏ tròn bay khắp nơi trên mọi ngóc ngách…
Mùa đông đã đến…
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, bông tuyết bay đến và bám lên tấm kính cửa sổ trước mặt anh, tuột xuống một cách chậm chạp và nhẹ nhàng cứ như cố gắng trong tuyệt vọng để bám lại trên mặt kính, và rồi rơi lên nền đất lạnh giá phía dưới hòa mình với những bông tuyết khác nằm thành một đống vô tri vô dụng bên đường, sau cùng là chờ ai đó đi tới đạp lên hoặc đá tung đi nơi khác.
Cuộc đời của một bông tuyết… thật ngắn ngủi và vô vị.
Anh vẫn dán chặt mắt lên khung cửa, bỗng thấy ran rát trên bàn tay, nắm chặt tay lại anh nhìn những vệt trầy xước trên da, những vết thương chưa lành nay lại bật máu.
Vết thương ngày nào vẫn còn rướm máu không thể chữa lành, vậy còn vết thương về tinh thần ???
Một năm rồi,…
… nàng công chúa vẫn chưa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ say nồng. Nàng đang đợi một chàng hoàng tử đánh thức nàng bằng một nụ hôn ngọt ngào nhất.
“Sau cùng, cậu vẫn không chọn ta ?”
Nàng công chúa chờ đợi một điều nhiệm màu, hệt như trong câu chuyện cổ tích. Nhưng, có ngờ rằng, cổ tích thì vẫn mãi là cổ tích, và những chuyện viễn vông sẽ không bao giờ đến với nàng.
Hoàng tử sẽ không bao giờ đến….
Nàng công chúa gào thét trong đau đớn, mặc nàng cứ gào, chàng hoàng tử vẫn sẽ im lặng... từng giọt nước mắt sẽ rơi... không phải ở trên đôi mắt này mà là tận sâu thẳm trong trái tim.
---
Một năm rồi…
Bầu Trời của Vongola rơi vào giấc ngủ đông, nhưng cả gia tộc vẫn không có sự thay đổi gì nhiều so với lúc trước. Vongola càng ngày càng trở nên xứng đáng với tên gọi Gia tộc Mafia mạnh nhất nước Ý, tiếp nhận tất cả như những gì Bầu Trời của họ đã làm, cố gắng cáng đáng cho sự hùng mạnh của Vongola như người kì vọng.
Một Bầu trời vĩ đại…
… đã ngủ say, mãi không bao giờ tỉnh lại.
Ẩn trong đôi mắt thuỷ tinh ấy, cậu đã nhìn thấy những gì trong giấc mơ ???
Thế nhưng, nào có ai biết rằng nhà Vongola không những giỏi về mặt chính trị, quyền lực mà còn rất giỏi… che giấu. Mỗi người trong gia tộc đã đều có một cái mặt nạ riêng che đi cái bộ mặt thật đằng sau nó. Nhất là những người thân tín nhất của Bầu trời, và một trong số đó là Storm Guardian - Gokudera Hayato.
Cậu đã khác trước rất nhiều, đôi mắt xanh lạnh lùng, gương mặt khô cứng như một pho tượng gỗ không chút cảm xúc, có lẽ vì cậu đã đánh mất trái tim và tình cảm của mình ở một nơi xa xăm nào đó trong kí ức trôi dạt xa tận về Bầu trời. Cậu không tin bất kì ai nữa, quá khứ đã dạy cho cậu biết niềm tin là thứ dễ bị đổ vỡ nhất
Cậu đã từng rất tin một người.
Nhưng bây giờ thì hết rồi. Chẳng còn gì, cậu thậm chí không thể tin vào chính bản thân mình.
Không chỉ mình cậu là người duy nhất nhận ra điều ấy.
Gokudera đã mua một bó hoa trắng và lặng lặng đến thăm Boss của mình, không có thuộc hạ, kể cả… Yamamoto Takeshi, đây là bí mật giữa cậu và Boss. Phải, chỉ riêng hai người, một bí mật, vả lại, đâu dễ gì trốn được tai mắt của Reborn mà đến đây, đến khu vực cấm này.
- Juudaime, tôi lại đến thăm người đây !!
Nhưng không có tiếng trả lời.
Căn phòng trống trải được bố trí như một thánh đường rải đầy cánh hoa Sakura, loài hoa mà Bầu Trời yêu quý nhất, không chỉ là vẻ đẹp huyễn hoặc của nó, Sakura còn là những mảnh vỡ kí ức của ngày xưa, những mảnh kí ức đã vụn vỡ đi dưới bàn tay nghiệt ngã của số phận. Người nằm đó, trên một chiếc giường trắng phau, như một nàng công chúa chờ đợi nụ hôn từ chàng hoàng tử. Ruột gan Gokudera chợt thắt lại, cậu biết, dù cậu có đến đây bao nhiêu lần, gọi tên người ấy bấy nhiêu lần đi chăng nữa, vị hoàng tử đã được định sẵn sẽ đánh thức này công chúa này không phải là cậu.
- Juudaime.
Môi cậu rát bỏng khi gọi tên Bầu Trời. Cậu có thể cảm nhận trên bờ môi rướm máu của mình một cái gì đó, gần như là nỗi đau đã bị xoá nhoà bởi hơi lạnh. Dù có lay gọi nhưng Bầu Trời đê mê vẫn không có một cử động.
” Juudaime, tại sao ?!”
Đột nhiên, một nỗi sợ dâng lên trong cậu – Storm Guardian đầy mạnh mẽ.
Juudaime… !! Juudaime… !!
Juudaime… !! Juudaime… !!
Juudaime………. !!
Làm ơn hãy trả lời tôi.
Làm ơn cho tôi thấy hơi thở của người.
Làm ơn lấy sự câm lặng này đáp lại tôi.
- Juudaime...
Nhưng tất cả hoàn toàn vô ích.
Bộp !!
Cậu vứt bó hoa xuống đất và đi thật nhanh đến bên Bầu Trời, gục mặt xuống bên cậu bé đó hét lên những lời lẽ thầm kín đã bị chôn sâu từ rất lâu, rồi ngẩng đầu lên, chậm rãi áp sát đôi môi mình vào đôi tai ẩn dưới mái tóc nâu mềm mại.
<< Đã có bao giờ người tự hỏi rằng người đã quên đi lời thề của tôi chưa, Juudaime ??>>
- Gokudera Hayato…- Giọng nói nhè nhẹ thảng thốt, vu vơ, nhưng đánh mạnh vào con tim đang thổn thức. Người ấy đứng dựa lưng vào tường, tay mân mê đôi tonfa, nghiêng đầu nhìn cậu -…không phải ta đã nói với cậu nhiều lần đây là cấm vực sao ?
Trước mắt cậu là hình ảnh đáng ghét của hắn.
Hibari Kyoya ! Ngươi đã quá sống hạnh phúc trên cái nỗi đau của người khác rồi !!!
Một năm qua, những gì ta thấy được từ ngươi chỉ là nụ cười cao ngạo, lạnh lùng hơn với cặp mắt xếch và một vẻ gì đó mỉa mai khinh khỉnh trên gương mặt.
Ta muốn ngươi phải chết !!
Thình thịch ! Thình thịch !
Tim cậu đập nhanh, gấp gáp đến khó chịu. Đây là cảm giác căm ghét sao ?? Có lẽ… Trước mắt cậu là kẻ đã gây ra nghịch cảnh của ngày hôm nay, hắn là kẻ xấu xa đã cướp đi những kí ức, những ngày tháng vui vẻ, cướp đi Bầu Trời với nụ cười và ánh mắt tinh nghịch in hằn lên đôi mắt xanh lá trong veo của cậu.
- Ánh mắt đó,… muốn giết ta đến thế ư, Gokudera Hayato !?
Hibari Kyouya nở nụ cười nhếch mép và ngồi xuống đối diện cậu, không để lộ sự sợ hãi, ngược lại, có cái gì đó trong anh áp đảo người bảo vệ kia.
- Một con chó trung thành như cậu cũng có ngày xù đuôi, ta thật lấy làm ngưỡng mộ cho kẻ mà cậu phải hạ mình phục vụ đấy.
Hibari đang nở một nụ cười nhạt lạnh lùng, ánh mắt sáng lấp lánh lạ thường nhưng tận sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một cái gì đó, nó không phải của Hibari Kyouya nữa, nó tan vỡ. Nhưng Gokudera không nhận ra điều ấy, vì trong mắt cậu… Hắn chính là Cloud Guardian của Boss, người mà Boss đem lòng yêu thương, và cũng chính hắn cùng cái gã khốn khiếp có tên Rokudo Mukuro đã gây nên giấc ngủ vĩnh cửu của người mà cậu yêu quý. Một kẻ chủ mưu đáng khen đã hoàn thành trọn vẹn cái vai diễn của một kẻ độc ác, vậy mà hắn vẫn còn trơ trẽn ngồi đây, nói năng như thể chưa có chuyện gì xảy ra ??
Vùuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!
Gió bỗng gầm lên giận dữ, ào vào phòng làm nghiêng ngả những cành hoa héo úa, cánh hoa khô cứng rơi vương vãi khắp thánh đường. Cơn gió gởi theo phẫn nộ của Bão Tố.
Trước giờ cậu không lần nào can thiệp vào bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn hay Mukuro, cậu không muốn quan tâm đến những gì hắn làm và cũng không thèm làm việc đó, cái thái độ ngông cuồng cao ngạo đáng ghét như hắn đâu phải cậu mới thấy lần đầu. Nhưng giờ thì hắn đã đi quá xa rồi vì “cái tên“ hôm nay mà hắn đã chạm đến là người quan trọng nhất của cậu – Gokudera Hayato với niềm kiêu hãnh của riêng mình, không một kẻ nào được phép làm bẩn Bầu Trời của cậu.
Cậu nắm chặt vai áo của Hibari kéo mạnh. Cậu tức giận, không thể hiểu nổi. Sao hắn ta lại có thể trơ tráo như thế này ??! Hắn không cảm thấy cái việc Jyuudaime nằm đây, không thức dậy và thốt lên câu “Chào buổi sáng !” là lỗi của hắn sao ?! Một năm vừa qua, cậu đã cố gắng kềm nén bình tĩnh nhưng đến nước này, cơn phẫn nộ bị dồn nén suốt từng ấy ngày như muốn bộc phát đi.
Cậu muốn giết hắn. Ngay bây giờ.
Nhưng, Juudaime sẽ…………..
---
- Juudaime, người đi đâu thế ?
Cậu bé tóc nâu bàng hoàng giật thót lên, lúng túng.
- G-Gokudera - kun hả ?! Sao cậu lại ở đây ?
- Không phải là việc đó, tôi nghe nói người đang trên đường đến tổng cục Varia mà. Nghe nói Hibari Kyoya cũng…..
- Mất rồi.
- Juudaime…??
- Anh ấy đã không quay trở lại. Đi mất rồi. Đã về Nhật rồi, Reborn nói năm sau, năm sau, hoặc cũng có thể là năm sau nữa, anh ấy mới quay về đây.
Tsuna cười một nụ cười buồn. Nhẹ nhàng, cậu tiến tới bên cạnh người con trai với mái tóc bạc phai dần theo màu đỏ của ánh nắng chiều đang tàn dần. Cậu chợt vỡ oà đi, bật khóc, gục mặt vào áo người con trai kia để những giọt lệ thấm ướt nó.
---
Người sẽ rất đau khổ.
Tại sao, tại sao chứ, Juudaime ?
Đã bao lần Gokudera tự hỏi tên ấy có đáng gì để Boss cứ phiền não, nhiều đêm dài do việc làm chồng chất, qua kẽ hở của khe cửa văn phòng, cậu luôn để ý thấy ánh đèn leo lắt trong phòng Tsuna vẫn sáng, vọng ra từ bên trong là những tiếc nấc nho nhỏ ứ nghẹn, chất chứa bi thương. Những lúc ấy, cậu không hiểu điều gì đã xảy ra, xộc thẳng vào phòng cho đến khi gương mặt cậu chạm phải ánh mắt của Bầu Trời, lần đầu tiên trong ánh mắt đó bộc lộ sự tuyệt vọng đến điên cuồng.
Và hiện tại cũng như thế.
- Tại sao…
- Hử ?
- Tại sao ngươi lại đối xử với Juudaime như thế, người...- Cậu ngập ngừng. Và nhanh chóng bị Hibari cắt ngang lời.
- Đó không phải việc của một tên động vật yếu đuối. Rời khỏi đây hoặc là ta sẽ cắn chết cậu trong vài giây nữa.
Anh buông lời đe doạ. Gokudera vẫn nấn ná, bằng mọi giá cậu phải tìm hiểu ngọn nguồn của sự thật ẩn giấu đằng sau việc này. Cậu cần được biết, vì cậu là cánh-tay-phải mà Boss tin tưởng nhất.
Cậu tiến thêm một bước.
Nhưng…
Hibari đã nhanh tay đánh văng Gokudera ra xa bằng một đường lia sắc bén của đôi tonfa trên tay, toàn thân cậu chạm vào vách tường phía sau đau rát, cả xương cốt bên trong cứ như muốn vỡ vụn. Một tiếng “ rầm ” lớn được nghe thấy và trước khi kịp biết chuyện gì xảy ra, Gokudera đã thấy mình nằm ngay bên dưới bức tường sau khi tạo một lỗ thủng lớn trên đó, không tài nào cử động được.
- N-Ngươi… tên khốn khiếp…
Đôi mắt cậu bắt đầu mờ hẳn đi, những đường nét trước mặt như bị phủ một bức màn. Trước khi đôi mắt cậu nhắm lại, có cái gì đó không ổn đang diễn ra. Cậu thấy Hibari cúi đầu. Đằng sau gương mặt lạnh lùng ấy đang suy nghĩ điều gì ? Ai có thể biết ? Ai có thể hiểu được đám mây cô độc kia ?
---
Boong !
Boong !...
Tiếng chuông trong thánh đường chợt ngân vang. Ngân lên một bài ca ai oán. Âm thanh dội mạnh vào tai, dập tắt sự tự chủ vừa gợi lại trong chốc lát. Tiếng chuông gọi về một linh hồn không yên giấc đã ngủ say.
Từng giọt mồ hôi rịn trên trán, chảy thành dòng. Tâm hồn và thể xác giằng xé. Đau đớn quằn quại.
- Vậy ra ngươi đã trở về đây rồi à ? Kẻ-bảo-vệ-mất-tích-của-một-năm ?
- Lâu rồi không gặp, nhóc Arcobaleno.
Trở về làm chi… nhớ lại làm gì chỉ chuốc thêm đau đớn ?
Chi bằng, không nhớ gì, cũng chẳng tồn tại còn hạnh phúc hơn.
---
- Gokudera…! Gokudera…! Gokudera….!
Yamamoto nắm bàn tay gầy của cậu trong tay, nhắm mắt đau đớn. Anh không muốn nghĩ tới cái viễn cảnh kinh khủng đang chờ đón mình nếu Gokudera không tỉnh lại.
- T-Ta… ta đang ở đâu đây ? - Sau cú va đập mạnh, có vẻ như cậu vẫn còn mê sảng.
- Sân ngoài… Ổn rồi, không sao nữa rồi !! Cậu vừa bị ai đó đánh cho bất tỉnh nhân sự, thật may là tớ đến kịp, cũng nhờ nhóc con.
- Ta phải đến đó…- Cậu ôm bụng đau đớn sau cú va đập vừa rồi, loạng choạng gượng dậy, nhưng rồi lại ngã phịch xuống đất như một bao cát. - Tên khốn khiếp, sao hắn dám thốt lên những lời nói đó với Juudaime ?
Trong đầu cậu vẫn còn đọng lại những gì mà hắn nói ra, những nốt nhạc vẫn ngân nga dìu dặt. Ánh đèn cầy vụt tắt. Thánh đường chỉ còn chút ánh sáng hắt lại qua những ô kính màu. Và… hắn đang đứng đó bên cạnh Boss, cất lên tiếng cười mỉa khinh khỉnh. Khốn khiếp thật ! Không thể giữ được bình tĩnh nữa, cậu xoay lại đấm mạnh tay vào tường gào lên, mặc cho vết thương đang nhói đau.
- Yamamoto, đưa ta đến thánh đường, ta phải sống chết với tên Hibari Kyoya đó.
- H-i-b-a-r-i… K-y-o-y-a ?
Yamamoto đánh vần từng chữ, không khỏi ngỡ ngàng pha kèm chút sửng sốt.
- Gokudera, cậu có nhầm không, Hibari đang ở cùng với Senpai tại tổng cục Varia mà ?... Gokudera !?
Thật ra những gì Yamamoto nói, cậu nghe rất rõ. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe, và cậu cảm thấy run sợ trước ý nghĩ ấy.
Hibari Kyoya mà cậu đối mặt ban nãy, thật ra hắn là ai ?
Chuyện gì đang diễn ra thế này ??
Juudaime…..
---
Cơ thể đã dừng lại hồi lâu, nhưng linh hồn vẫn chưa thể quên đi nhung nhớ.
Cứng đờ, trống rỗng và yếu ớt. Tựa vào một bức tường, mắt lặng nhìn những tán lá phủ đầy bông tuyết.
Tuyết bên ngoài đã phủ đầy. Màu đỏ rơi ra từng giọt trên gương mặt đã từ rất lâu không hiện diện tại nơi thanh tịnh này. Vết thương đầm đìa khi những cơn gió buốt lạnh cắt sâu đâm vào lưng còn rỉ rả. Máu tràn ra, nhuộm đỏ tuyết dưới chân anh, và nhuộm đỏ chiếc áo vest đen.
- Vậy ra ngươi đã quay trở lại đây ?! - Một cái bóng nhỏ thó đội mũ sùm sụp bước tới “Hibari Kyoya“, nó ngước nhìn anh -… lại còn cả gan mượn hình dạng này để xuất hiện, thật ra, ngươi có ý gì đây,…
Reborn nheo mắt lại, ánh lên tia nhìn sắc sảo.
-… Rokudo Mukuro ??
Cái bóng của Hibari Kyoya đã biến mất từ khi nào, nhường chỗ cho một làn sương mỏng như tơ và một người con trai với đôi mắt hai màu toát lên ánh nhìn chết chóc… và bi thương.
Ta đã về rồi, Vongola. Ta đã về với cậu đây !!!
Đã một năm rồi, cậu vẫn chưa thể tỉnh lại sao ?
Anh hướng về nơi cậu đang nằm. Một cảm giác tiếc nuối đè nặng lên lồng ngực. Không, có lẽ không phải sự tiếc nuối. Một cái gì khác còn hơn thế. Một cái gì khác trở thành một mong muốn mãnh liệt.
Tại sao anh lại làm vậy. Tại sao khi ấy anh lại buông rời hai bàn tay này ? Tại sao anh lại không giữ gìn đoá hoa ấy ?
Vì anh muốn thế. Đúng, vì anh muốn thế nên anh phải làm thế.
Đầu óc anh đã trống rỗng lắm rồi.
Anh hôn lên hàng mi ươn ướt thấm đẫm máu tanh hôi. Nó sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Anh hôn lên gò má. Nó sẽ không bao giờ có sắc hồng nữa.
Anh hôn lên môi Bầu Trời. Lần cuối cùng.
Sawada Tsunayoshi, chết rồi. Chết trong anh.
- Ta về rồi đây, Vongola !!
End chap 10. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Thu May 06, 2010 1:51 am | |
| Chap 11 : Mộng hay thực ??
…
Tất cả mọi chuyện rồi sẽ đi vào quên lãng, cuộc chiến này, sự mất mát, nỗi đau thương, tất cả, tất cả sẽ chỉ còn là hư vô.
Nhưng sẽ có một thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi, nó sẽ luôn bất tử, giống như thời gian…
“ Ta đã trở về đây ?”
Đó…
… là tình yêu !!!
---
Bao quanh những luồng ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ đang nhạt dần, ta tự hỏi…
Liệu ta có thể quên được ?
Liệu ta có thể nhớ không ?
- Rokudo Mukuro, lý do gì ngươi lại quay trở về nơi này ? - Reborn xoay xoay khẩu súng trong tay mà không lấy một cái nháy mắt. - Ngươi cũng nên biết rằng đây không là chỗ của ngươi. Vongola không chào đón ngươi, kể cả ta.
Nhóc Arcobaleno nói thật đơn giản. Nó coi anh là cái gì ? Là một con chốt thí mạng sau khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ rồi lại vứt đi không thèm nhìn lại ư ? Hay chỉ đơn giản là nó không muốn anh làm ô uế nơi đây ? Vốn dĩ anh không muốn trả lời, nhưng…
- Ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn… - Anh lườm mắt thách thức - … ngay cả Vongola hay tên nhóc Arcobaleno như ngươi, không kẻ nào có quyền lên tiếng ra lệnh cho ta.
- Ngươi không bao giờ sợ cái chết, đúng không, Mukuro ?
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng.
Chết ?? Sợ hãi trước cái chết ư ?
Anh mà sợ ?? Nhưng…
Hình ảnh một Bầu trời trên vũng máu vẫn cố hiện ra trong tâm trí anh, nó ám ảnh anh trong suốt một năm qua đến mức khó thở. Chính sự ngu ngốc đáng thương đó đã khiến đứa trẻ ấy lao ra trước anh, đón lấy nỗi đau đớn đến rỉ máu. Trong những giây phút tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng, anh ôm chặt đứa trẻ trong cánh tay, gọi tên… nhưng đứa trẻ ấy không đáp lại.
Anh đã im lặng. Đôi mắt anh nhắm nghiền. Đôi mắt trong veo như thuỷ tinh ấy sẽ không bao giờ mở ra nhìn anh nữa ư ? Đôi môi ấy sẽ không bao giờ thốt ra lời gọi : " Mukuro " khiến anh vừa yêu vừa căm hận.
Cậu chết. Chết dưới đôi bàn tay này. Anh không muốn điều đó, anh hối hận, hối hận vì đã đem về những kí ức này, hối hận vì đã gieo vào đứa trẻ một ngôn từ bất tử : " Chết. "
Chết ??? Chết là không còn gì ? Kí ức, nỗi đau, nhung nhớ, lãng quên,… Hết rồi !!! Cái chết đã đem đến sự lãng quên trong anh, nhưng được sống, lại là một chuyện còn đau đớn hơn gấp bội phần. Tại sao cố mà sống khi những đau khổ vẫn còn đây, sống làm chi, mà chết để làm gì cơ chứ ?
Tất cả, chỉ còn là nỗi cô đơn trống rỗng bên trong anh.
---
“ Vongola… Vongola…!!!”
Ai vậy ? Ai đang gọi tôi đấy ?
“ Vongola… Vongola…!!!”
Tóc !
Tóc !
Có phải, anh đang khóc ?? Là nước mắt sao ? Nóng, ấm quá !!!
“ Vongola… Ta....”
Chạy, chạy và chạy.
Cậu cứ chạy mãi. Nước mắt cứ muốn trào ra nhưng không được.
Đau quá !!
Ngực càng lúc càng đau.
Tại sao lồng ngực lại đau như vậy ? Tại sao chứ ?
Chạy về một khoảng không vô định, cậu… đang đi tìm một người, một người quan trọng, một người mà cậu không thể nào đánh mất.
Bất chợt, phía ánh sáng le lói ấy, xuất hiện một bóng người. Cậu bất giác đứng khựng lại, bóng người ấy quay lưng lại, trên khuôn mặt mờ ảo nhạt nhòa ấy chợt như nở một nụ cười, và rồi, như hành động trong vô thức, cậu tiếp tục bước đi, bước chân ngày một nhanh hơn, rồi nhanh hơn, cố gắng, rồi cố gắng, với tay về phía bóng người ấy, gần tới mức tưởng chừng như đã có thể chạm vào được, nhưng, mọi thứ lại tan biến, y như nó chưa từng tồn tại.
Trong sự bất lực và tuyệt vọng, cậu bật khóc, từ đôi mắt nâu, từng giọt nước mắt tuôn rơi, hay phải chăng là từng giọt máu đau đớn đang chực trào ra ?
Cậu bé lại đưa bàn tay về phía trước, dường như đang cố với đến một thứ gì đó, hy vọng hay lối thoát ?
Không có gì cả, xung quanh cậu chỉ có một màn đêm thăm thẳm, rồi, ánh sáng le lói phía trước mắt cũng dần dần tắt lịm, tất cả chỉ còn lại là bóng tối vô tận.
Xoạt !!
Một cánh sen khác lại rơi xuống.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Thứ mà tôi tìm kiếm, đó là gì ?
---
Chiếc đồng hồ cát đã bắt đầu vòng quay đầu tiên của nó.
Đoá sen hồng đã ngủ quên, đã đến thời khắc nở bừng trong đêm tối.
Từng cánh sẽ rơi, cho đến khi…
Tất cả sẽ chấm dứt.
Cái chết, đang đến gần.
- Juudaime !
Hoảng loạn. Gokudera như muốn gào thét lên.
Ngẩn người đi, không một lời nói nào có thể vuột ra khỏi đôi môi, tim cậu như đập trật một nhịp khi nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cậu. Không !! Không thể là hắn, hắn không thể trở về đây, rõ ràng là không thể.
Con người đó khẽ mỉm cười, một nụ cười khinh khỉnh khiến ruột gan cậu sôi lên sùng sục, hắn khẽ gạt phần mái sang một bên để cậu nhìn thấy rõ ràng hơn. Và phút chốc, cậu muốn chạy đến chỗ hắn,… giết hắn.
Rokudo Mukuro.
- Đã lâu không gặp, Smokin’ Bomb và…
Cộp !! Cộp !!
Rầm !!
Cánh cửa thánh đường mở tung ra một cách thô bạo, những thiết bị phòng vệ ngoài cửa phòng bị đập nát, xẹt lên những tia lửa điện đầy đe doạ. Qua lớp màn mỏng phấp phới trước cơn gió từ bên ngoài ùa vào, những Guardian khác của Vongola đã có thể nhìn thấy gương mặt hắn. Một gương mặt ngạo ngễ, tự tin, xem thường tất cả.
-…những kẻ vô dụng khác của Vongola.
- ROKUDO MUKURO !!
Hibari - người vừa trở về từ tổng cục Varia lao đến Mukuro, quay đôi tonfa một vòng để gạt hết những chướng ngại. Cậu đánh thẳng vào người Mukuro không chút e ngại. Nhưng, khi đôi tonfa đã đến rất gần nơi cổ họng Mukuro, cậu đột ngột dừng phắt lại.
- Sao thế, Hibari Kyoya, sao không giết ta ? - Mukuro cười nửa miệng.
- Dừng tại đây đi, Rokudo Mukuro, Hibari Kyoya. Một năm qua vẫn chưa dạy được điều gì cho hai người các ngươi sao ?
Ngay khi Reborn lên tiếng, cả hai Guardian liền đứng lặng người, không vì sợ, chỉ là đứng đấy, không nói gì, và cũng không nhúc nhích gì cả.
Nhóc Arcobaleno tiến đến gần Mukuro, ngước đầu lên, nói.
- Mukuro, khi ngươi đã quay về đây, ta chắc rằng ngươi vẫn chưa quên lời thề ngày hôm đó.
-……
- Tsuna đã ở trong tình trạng này cũng đã một năm rồi, tuy không có gì tiến triển nhưng cũng đã có thể cầm cự sống sót sau một năm như thế này đã là một điều rất tốt. Tuy ngươi là một kẻ mang trọng tội gây sát thương cho Boss của mình, và ta, Kyuudaime, Iemitsu - kể cả những nhân vật cấp cao khác của Vongola đã quyết định trục xuất ngươi đi khỏi nơi này, nhưng….
Nhóc ta liếc mắt nhìn khắp thánh đường, tiếng chuông ai oán vẫn ngân lên tràn ngập không gian. Vây quanh họ, những cặp mắt thánh thần dõi vào như soi mói. Ngột ngạt. Và tội lỗi đè nặng tâm hồn.
Thanh âm đùng đục và ngàn ngạt, chẳng hề mang chút sắc âm đặc trưng cho giọng nói con người, Reborn lắc đầu.
-… xét theo nhừng gì chúng ta đã bàn bạc việc này trong suốt một năm nay. Thánh đường này, không gian này, thời gian này, và mạng sống của đứa trẻ đang nằm đó, ngươi chính là kẻ đã duy trì sự sống của Tsuna, là trụ cột bí mật của gia tộc này ngay khi Bầu Trời của nó đã sụp đổ…
Thoát khỏi cánh tay đang kìm hãm của Yamamoto, Gokudera vượt lên trên đám người ngu ngốc bên cạnh, thảng thốt.
- Reborn - san, người nhầm rồi, hắn ta là kẻ đã hại Juudaime, chính hắn là kẻ đã gây nên những chuyện của ngày hôm nay, hắn không thể…
Lời nói dối điêu ngoa. Ngay cả khi chính miệng Reborn đã thốt ra, Gokudera không thể nào chấp nhận được. Mukuro không phải là loại người tử tế đến như thế, Juudaime, cậu luôn thấy điều ấy. Cả Hibari lẫn Mukuro, chiếc bóng nhỏ bé của Juudaime theo sau hai người họ, luôn là thế, khuất đi sau hai tấm lưng khổng lồ trải dài chiếc bóng che đi một con người nhỏ bé với hai hàng nước mắt. Người luôn khóc.
- Hắn là cái quái gì chứ, hắn mà quan tâm đến sự sống chết của Juudaime à ? Hắn ta, và cả tên khốn Hibari, hai tên khốn khiếp này chỉ xem Juudaime như một thứ đồ chơi qua đường thôi. Cái gì mà hạnh phúc chứ, đã gây nên những chuyện này mà còn dám mở miệng “Ta về đây, Vongola !”, ngươi thật khiến ta thấy kinh tởm, Mukuro.
Gokudera quát lên, cảm thấy tim mình đập mạnh bên dưới lồng ngực, và trong hai bàn tay đang nắm chặt thành một quả đấm, hàng tá thuốc nổ như bị bóp nát đi bởi sức ép từ lòng bàn tay cậu.
Căn phòng yên tĩnh trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, chỉ còn đọng lại hơi thở đứt quãng như một công tắc bật lên sự sống.
Chẳng còn bàn tay ấm áp. Chắng còn nụ cười thơ ngây. Chẳng còn Bầu Trời để bao bọc, mọi thứ dường như đã không còn là chính mình. Chỉ còn sót lại một hình ảnh với những đầu súng chĩa ra hướng thẳng vào người cậu. Tấm mặt nạ gớm guốc. Tâm hồn nhìn trân trân. Chút từ ngữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng.
Nhanh như đã rõ từ trước, Gokudera búng người lên cao, vòng ra đằng sau chiếc giường trắng – nơi Tsuna đang nằm. Đầu óc cậu như quay cuồng đi, mặc cho tên ngốc bóng chày đang kêu tên cậu đầy sợ hãi.
- C-Chuyện này… thế là thế nào ? - Cậu vừa nói vừa đưa tay gạt một họng súng đang dí sát vào thái dương mình như gạt một con ruồi phiền phức. Chúng nhanh quá !
- Storm Guardian, đừng cản trở những nghi thức sắp tới, nếu ngươi tỏ ra bất cứ một hành động phản kháng nào đối với Arcobaleno và các Guardian còn lại, bọn ta buộc lòng phải dùng đến bạo lực.
Bên dưới những chiếc mũ trùm đầu, những người đàn ông mặc áo choàng đen che kín cả mặt mà Gokudera không thể không nhận ra.
Bọn chúng là những bóng ma thật sự, những tay thần chết với chiếc áo choàng đen với giọng điệu lãnh lẽo như vừa vang lên từ tận sâu địa ngục. Vindice - những kẻ nắm giữ luật Mafia, chúng là một tổ chức ngầm trông coi những kẻ phi pháp trong giới Mafia, và đặc biệt, bề ngoài chúng là những kẻ quyền lực ẩn sâu bên trong thế giới bóng tối nhưng không ai ngờ rằng, Vindice cũng như Varia, chúng là tập hợp những tên tà đạo chỉ quy phục dưới trướng một người duy nhất.
Bầu Trời – Sawada Tsunayoshi, chỉ có mình cậu là có thể làm được việc ấy.
- Đủ rồi, Gokudera. Những người khác…- Reborn đảo vòng nhìn xung quanh -…có ai có ý kiến gì về việc Mukuro quay về không ?
Không có tiếng trả lời, Yamamoto, Ryohei, Gokudera như bị thiêu đốt bởi hàng ngàn ý nghĩ. Mỗi người đeo đuổi một cảm xúc riêng cho chính mình, nhưng tất cả đều chỉ có một mong ước, ước gì thời gian hãy ngưng lại mãi mãi và nhốt họ trong cảm xúc này vĩnh viễn. Họ có cảm giác khiếp sợ hơn bao giờ hết, sợ cảm giác trên đầu môi sẽ bị thời gian làm xoá nhoà, sợ sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi sẽ tan biến khi ngày mai lên, và trên hết sợ phải đối mặt với sự thật. Họ sợ, sợ một điều gì đó, một sự thật đã bị giấu kín, một sự thật tàn nhẫn sẽ làm họ tan vỡ mất.
- Chuyện này bắt đầu từ một năm trước đây…
---
- Không được manh động, Mist Guardian. - Người đàn ông áo đen ra lệnh.
Giọng ông ta có vẻ không dễ chịu lắm nhỉ ? Anh cười mỉa, rõ ràng ông ta và lũ người kia đang khiếp sợ khi đứng trước anh.
- Kufufufu….
Một nụ cười được vẽ nên trên gương mặt anh. Đã bao lâu rồi anh không cười nhiều như thế này nhỉ ?? Nhưng nụ cười đó không tồn tại được lâu. Nhanh chóng hắn lấy lại khuôn mặt lạnh lùng của chính mình, tạo thành một chiếc mặt nạ băng giá chết chóc. Buông mình rơi xuống, anh lướt đến sau lưng một trong những tên áo đen. Nhẹ nhàng như một bóng ma hắc ám.
- Súng của ngươi có nhanh bằng lưỡi hái của tử thần không ?
Phập !!
Cây đinh ba đâm xuyên qua người phục vụ khi anh ta chỉ mới đưa tay chạm vào khẩu súng, chưa kịp định thần kẻ đã đâm mình.
Máu…
… bắn vọt đi.
Tạo thành một tác phẩm nghệ thuật.
- Chậm quá đấy, kufufu…
Cái nhìn sắc lạnh, sự đau đớn, thương xót đầy lòng căm hận, ý niệm giết chóc, tàn sát, trả thù, những giọt nước mắt đầy phẫn uất. Trên mặt đất chẳng còn gì ngoài một thứ chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi mùi máu tràn ngập.
Tanh hôi, tởm lợm !!
Bước đi với chiếc áo nhuốm máu khoát trên người, trông anh giống như Tử thần tuyệt đẹp, nhưng đó chỉ là một cái mặt nạ trống rỗng che đậy một gương mặt và một trái tim vốn đã lạnh lẽo từ lâu. Anh đá một cái xác bên dưới, tất cả những ai cản đường anh đi đều nhận lấy cái chết thê thảm nhất, bỏ lại sau lưng cả một hành lang la liệt xác người.
- Không…. Không….. không được. ĐỪNG ĐẾN GẦN TA !!
Hai tay người đàn ông lăm lăm hai khẩu súng, đạn xả như mưa về phía Mukuro.
- Kufufufufu. Ngươi có thể giết ta không ? Bất cứ con người nào cũng sẽ bị cái chết mang đi, nhưng… ta thì khác. Ngươi chẳng thể bắt một kẻ đã chết như ta phải chết lần nữa đâu, kufufufufu…
Pằng ! Pằng ! Pằng !
Pằng ! Pằng ! Pằng !
Pằng ! Pằng ! Pằng !
Một loạt đạn lại bắn ra, thân thể của Mukuro nát bấy, từ từ ngã xuống trước cặp mắt hả hê của người đàn ông.
- Ngươi tưởng mình là thánh sao ?? Ngươi cũng chỉ là một tên tội phạm bị giới Mafia thanh trừng mà thôi. Một kẻ ghê tởm như ngươi, đã từ lâu bọn ta không hề đoái hoài,… chỉ vì Boss. Nếu không tại ngươi, Boss sẽ không…
Bỗng ông ta khựng lại - một bàn tay giá buốt quàng quanh cổ, hơi thở nhẹ nhàng khiến ông không sao nhúc nhích.
Ảo ảnh của sương mù tan ra, thi thể nát vụn của Mukuro biến thành một người khác. Cặp súng của người đàn ông áo đen buông lơi trên bàn tay vô dụng trong tiếng thở đau đớn đến tột cùng.
- Giết ta đi !!
- Nếu ngươi muốn. Ta cũng thể nào cưỡng nổi ham muốn được đâm xuyên qua cái thứ đang phập phồng nóng hổi trong lồng ngực ngươi, nó đang gọi ta để đẫn đưa một kẻ đến với cái chết, ngươi hiểu không ?
Cây đinh ba giơ lên cao…
Pằng !!
Một viên đạn chì sượt qua mặt Mukuro.
Một tia chớp nháng lên cùng lúc cái khoảnh khắc Mukuro chuẩn bị giết con người tội nghiệp bên dưới, tiếng súng đã cứu mạng ông ta.
Những mảnh băng vụn vỡ. Ảo ảnh gãy đôi thành hai mảnh, để lại dưới khe nứt một dòng đỏ lịm. Anh nhìn kẻ đã bắn ra viên đạn ấy, nhắm mắt lại, quay bước chân đi, để lại trên nền nhà những vệt hồng nhàn nhạt.
Máu.
- Rokudo Mukuro,…- Dưới ánh sáng của tia chớp nháng qua, anh nhận ra con người can đảm đứng trước mặt mình là ai -…theo ta đến đây. Basil, cậu đưa những người bị thương đi chữa trị.
Đi đâu đây ? Chính anh cũng không biết giờ đây mình thuộc về nơi nào ? Không nơi nào có chỗ cho anh, nơi duy nhất anh cảm thấy sự ấm áp, yêu thương, sưởi ấm trái tim đã từng chết này đã không còn nữa. Đi ư ? Được, ta sẽ đi theo nhóc ngươi. Vở kịch này ta đã dựng lên, và ta sẽ là người cuối cùng tận hưởng nó.
Cạch !!!
Lơ mơ. Cảnh vật nhòe nhoẹt. Sắc vàng đỏ pha lẫn. Mắt khép lại rồi mở ra liên tục. Vẫn vậy, không đường nét chỉ có ánh sáng đậm nhạt loang lổ. Có cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Mukuro thử cử động nơi cánh tay. Khác biệt. Thả lỏng hoàn toàn. Không chút dấu tích của trọng lượng, mà ngược lại, nhẹ hẫng.
Cơ thể cử động lẹ làng. Nhưng chẳng bận tâm, những gì người làm chỉ là bất động. Trôi dần qua, có thể nói là hàng giờ, mà cũng có khi chỉ trong giây lát. Thế giới này dường như không hề tồn tại khái niệm " thời gian ".
Chỉ im lặng và rỗng tuếch. Bởi vì nếu có chút ý nghĩ nào cắt ngang tâm trí, không gian này ắt đã đổi khác. Như trong những cơn mê, người chỉ mơ khi trong lòng có điều day dứt mãi không thôi.
Lâu. Cứ lâu như thế. Không rời. Ký ức mập mờ trở về. Đôi mắt nhắm lại. Tay nắm chặt. Đầu ngẩng lên. Trên nền trời đỏ cam xuất hiện những vết rạn. Rộng dần. Đường nét dần chia xẻ không gian.
Vỡ.
Những mảnh vụn vỡ ra, hàng ngàn mảnh vụn nhỏ.
Rơi dần, rơi dần lả tả.
Trong hình hài những cánh hoa anh đào.
Vụn.
Như một lớp áo rách tả tơi, để lộ ra khoảng trời tươi mới.
Gió thổi lộng. Dù không thể cảm thấy.
Gió hiện qua những chiếc lá trôi ngang không khí. Dù không thể thở.
- Ta nghĩ là ngươi biết rõ hơn ai hết đây là nơi nào ? - Reborn nở nụ cười.
Chẳng phải mộng, chẳng phải thực.
Chẳng phải là mơ, hay tỉnh.
Chẳng phải sống, hay chết.
Anh biết, đây-là-đâu, là-cái-gì.
- Vongola…- Bước tới trong yên lặng. Dưới những cánh hoa anh đào vụn vỡ trong gió, bên cạnh một tán cây mát rượi, một chiếc giường trắng nằm giữa thảm cỏ xanh. Tiến tới, anh chạm khẽ tay lên phía trước. Chẳng có chút cảm giác. Chẳng hề... Miệng không cười. Mắt không mở. Không tỉnh nữa rồi.
- Vongola, ta….
End Chap 11. | |
| | | yuu_mukuro Civil
Tổng số bài gửi : 107 Age : 33 Famiglia : Vongola Tâm trạng : vô tư DWF point : Registration date : 01/09/2008
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ Thu May 06, 2010 2:02 am | |
| Chap 12 : Đừng buồn ! Đừng khóc… và đừng đau khổ vì ta !!… - Ngươi đã dùng ảo ảnh của chính mình tạo ra nơi này, ta nói không sai chứ ? Ngước nhìn phía đối diện, nơi giọng nói vừa vang lên. Đã có người ngồi đó từ lúc nào. Dưới cơn mưa Sakura, mái tóc đen của cậu trôi theo phương gió. Cậu mỉm cười, mắt xa xăm một màu bạc sắc như dao. Đôi mắt cậu rất đẹp nhưng rất buồn. Cốt cách toát lên vẻ quyền lực của một người đứng đầu tất cả, vượt trên những kẻ khác. Cậu là kẻ mạnh, nhưng… lại là kẻ như anh, đã mất đi thứ quan trọng nhất. - Kufufufu, nếu cậu muốn hỏi về chuyện này thì… ? - Mukuro mỉm cười ngọt ngào -…ta e là Vongola sẽ… - Trả lời ta hoặc là ta sẽ cắn chết ngươi. - Mukuro xoay người nắm chặt tonfa của cậu và quăng chúng ra xa. Cậu bị phân tâm bởi những lời nói của Mukuro, cậu không thể tập trung để chiến đấu. Pằng !!Lại một lần nữa, tiếng súng của Reborn vang lên. Lần này, bên cạnh cậu nhóc sát thủ còn có một người khác – Môn ngoại Cố vấn Iemitsu. Nhìn thấy biểu tượng của ông trên ngực áo, Mukuro cúi đầu chào trang trọng nhưng thật sự ai cũng thấy rằng đó chỉ là hình thức bên ngoài và Iemitsu hiểu rằng với ông, cái chào đó chỉ là một sự nhạo báng đáng khinh. Khi Mukuro vừa yên vị thì một khẩu súng giảm thanh gí sát vào thái dương kèm theo một giọng lạnh tanh. - Cứu lấy thằng bé, nếu không viên đạn này sẽ cắm vào đầu ngươi. - Oyaoya, nếu ta nói không ? - Mukuro trả lời bình thản - Tùy ông, thích thì cứ việc, nhưng lúc ấy đừng hối hận vì ngoài ta ra, không ai có thể cứu sống Vongola. Mukuro nhếch mép, anh đưa tay gạt khẩu súng sang một bên, nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt thương hại. - Sự tự do. Iemitsu thều thào. - Trước đây khi ngươi đồng ý trở thành Mist Guardian của Tsuna, ta đã hứa là sẽ bảo vệ Kakimoto Chikusa và Jyoushima Ken khỏi bản tay của lũ Vindice đồng thời ngươi sẽ là một Guardian theo bảo vệ Tsuna. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi sự tự do vĩnh viễn, ngươi sẽ không bị bất cứ ai trói buộc, tự do làm những gì ngươi muốn mà không cần quan tâm nó có gây nên điều gì nguy hại với ta hay Vongola. Nếu ngươi còn chưa bằng lòng với cái giá ấy, ta… Nhanh như chớp, Iemitsu nhặt lại cây súng dưới chân, nhưng một bàn chân ai đó đã đá nó ra xa. - Iemitsu, ông điên rồi ! Ông không cần phải làm việc này !! - Reborn nổi gân xanh lên, đây là lần đầu tiên ông thấy được gương mặt giận dữ của Arcobaleno. Nhưng nào sự giận dữ ấy có thể so bì với cơn phẫn nộ mà ông đang mang. Ông quát, tay run lên bần bật vì tức giận. - Cậu thì biết gì chứ, cậu luôn chỉ biết nghĩ cho lợi ích của Vongola, thử hỏi xem, đã bao giờ cậu nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa ?! Reborn ! Tôi là một ông bố tồi, ngay cả việc bảo vệ con trai mình mà không làm được vậy thì sống làm gì ? Chả lẽ cậu cứ bắt tôi ngồi kiểm tra email, thư từ mời mọc từ Boss các nhà khác, cười cười nói nói trong khi thằng bé đang nằm đây, đau đớn, không ai bên cạnh, chờ đợi…. Nói đến đây, miệng ông chợt đắng ngắt, ông không đủ can đảm nói lên từ đó. - Tự do à ? - Mukuro khẽ mỉm cười, lướt nhẹ ngón tay lên má Tsuna, tay mân mê những lọn tóc còn vương lại mùi hương, hôn lên nó. Rồi biến mất, tan đi, cũng như sương mù. Không thể rút ra được.
Càng lúc càng lấn sâu và chìm vào đau khổ nhưng trong sự đau khổ lại có niềm hạnh phúc mà trước đó không bao giờ tìm thấy được.- Buông tên nhóc đó ra. - Hibari định thần, tay lăm le đôi tonfa trên tay, cậu cần phải giết hắn trước khi hắn ta tan biến hẳn. Đứa trẻ năm xưa nhìn ngắm hoa anh đào một cách bâng quơ.
Anh đọc được trong ánh mắt của đứa trẻ ấy một nỗi sợ nhưng tận sâu thẳm lại là sự thích thú với chính nỗi sợ đó.
Tại sao lại như thế ?
Anh không thể hiểu nổi nhưng anh không muốn nó nhìn hoa anh đào một cách như thế.
Ánh mắt đó, giống như ánh mắt mà nó nhìn hắn ta.
Không hề muốn thấy !!
Hibari Kyoya, và ánh mắt đó…--- Một cái gì đó nặng nề bao phủ. Hibari đứng sững người, thời gian quanh anh cứ trôi đi mà không nhận thức được. Sống hay đã chết, anh cũng không biết, anh chẳng còn gì nữa, có cảm giác đang bay nhẹ nhưng không bay lên trên thiên đàng mà bay xuống địa ngục. Tại sao ?? Không phải đã chết rồi ? Tại sao ?? Cậu vẫn chưa chết, đúng không, Sawada Tsunayoshi ?? Đây lại là ảo ảnh do tên Mukuro tạo ra, hay… đây là hiện thực ? … vẫn ngọn lửa đó, thổi bùng lên, tinh khiết, đẹp đến mê người, cuốn trôi tất cả những màu sắc khác. … vẫn gương mặt ngốc nghếch luôn hiện hữu trong tâm trí mọi lúc. … vẫn đôi mắt thơ ngây, một màu hoàng kim tuyệt đẹp của Bầu Trời xanh. … tưởng như, không bao giờ được gặp lại. … mảnh kí ức đã thất lạc, đã quên. Đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt ấy, chỉ một lần. - Coi chừng đấy, Hibari. Đó không phải là Tsuna đâu. - Reborn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Hibari không có ý gì là nghe thấy. - Tsunayoshi - kun... Chắc cậu đang giận anh, cậu không trả lời mà vẫn nhìn ra khoảng không huyền diệu trước mắt, đối với cậu bây giờ nó thật đẹp biết bao. Anh vuốt nhẹ tóc cậu. - Hibari, tránh xa cậu ta ra !!! - Reborn gằn lại. Phập !!Tsuna đã chộp lấy cây đinh ba, nhằm thẳng vào Hibari. Tiếc thay, nó chỉ lướt qua ống tay áo anh và không để lại một vết thương gì. - Động vật ăn cỏ… - Kufufufu. - Tiếng cười ấy lại bật lên khác với giọng người anh mong đợi nhưng không hoàn toàn lạ lẫm với anh. Hắn đã làm gì thế này ? - Sao rồi, gặp lại Vongola, được ngắm nhìn gương mặt sống ấy, ngươi hạnh phúc chứ, Hibari Kyoya ? Mukuro xuất hiện lại trong không trung, ôm chầm lấy đứa bé ấy, tay anh vòng ngang mắt của nó và che chắn tầm nhìn. Sau một cái vuốt nhẹ hẫng trượt từ trên xuống, đôi mắt Bầu Trời sống dậy, nhưng… Đó… là một màu đỏ chết chóc. Đó… là một nụ cười ngạo nghễ mà trước đây chưa từng hiện hữu. Đó… không là cậu. Là Mukuro. Là Thiên giới đạo của hắn. - Kufufufu, sao hả Hibari Kyoya ? Không phải ta đã thực hiện nguyện vọng của cậu à ?” - Một Mukuro khác trong hình dáng của Tsuna cất tiếng. Cũng là đôi môi đó, gương mặt đó, ánh mắt đó, nhưng… đó không phải là cậu mà Hibari Kyoya này biết. Đó cũng không phải đứa trẻ mà năm xưa anh đã đánh mất. Nhất quyết, cố gắng kìm nén, anh sẽ không cho phép nỗi đau trào ra. - HIBARI KYOYA !! Bằng một cú đá vào bụng, Reborn đã tách Tsuna ra khỏi người con trai tóc đen đang đau đớn. Anh bắt đầu cười như điên dại. Cười vì vết thương nỗi lòng. Thật là ngu ngốc ! - Vết thương khi đó, ngươi đã lợi dụng điều ấy để lấy đi quyền kiểm soát thân xác của Vongola Decimo. Từ bao giờ vậy, Rokudo Mukuro ? - Có lẽ, đây là lần đầu… và ta đã thành công, ngươi không thấy sao, nhóc Arcobaleno. Đứa trẻ mà các ngươi luôn rắp tâm bảo vệ khỏi chiếc bóng tội lỗi từ ta hiện là của ta, và là chính ta. Thấy sao ? - Ngươi… ngươi đã làm gì thằng bé ? - Iemitsu gào lên. - Không phải các ngươi đã cầu xin ta cứu sống đứa trẻ này ư? - Anh khẽ xoay người, mặt đối mặt với Cloud Guardian - Có đúng không, Hibari Kyoya ? Không có tiếng trả lời, chỉ có gió đang gào thét. Nhưng đó cũng chỉ là ảo ảnh. - Vậy… Cái giá mà các ngươi phải trả cho ta là… Tách !!
Tách !!Có những hạt đỏ,… tròn… lăn đều. Lăn trên ngực của Tsuna, cậu đã bất tỉnh, rơi vào giấc ngủ sâu một lần nữa ngay khi Mukuro trả quyền kiểm soát thân thể lại cho cậu. Tách !!Từ lòng bàn tay của Mukuro, máu vẫn chảy đều đặn, anh bóp chặt thành một nắm đấm, máu tụ lại, rơi đi. Từng hạt một rơi xuống. Đáp hẳn trên ngực, nơi ngự trị trái tim của Bầu Trời. Chiếc đồng hồ cát đã bắt đầu hình thành. Thời gian khởi động. Cát sẽ không chảy, nhưng hoa sen sẽ nở. Một đoá sen hồng, sinh mạng của Bầu Trời, nó sẽ nở rộ, từng cánh toả ngát mùi hương. Mỗi cánh sen tượng trưng cho thời khắc khi sinh mạng ấy lụi tàn. Những cánh sen trong chiếc đồng hồ cát rồi một ngày nào đó sẽ vụn vỡ. Nếu chúng rơi, rơi đi, cho đến cánh cuối cùng, tàn úa, đó sẽ là… …cái chết.--- - Toàn bộ câu chuyện là như thế đấy. Reborn nói ngắn gọn rồi kéo sát mũ xuống và lại dạo quanh thành một vòng tròn. Nó luôn xuất hiện như bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, nhưng đó lại là người đầy quyền lực mà Vongola kính cẩn, tin tưởng nhất. Hibari Kyouya cười nhếch mép, một cái cười khinh bỉ, mỉa mai. Cái cười ấy làm gương mặt anh thật tàn nhẫn, cái cười ấy làm những Guardian phải quay mặt đi tránh chỗ khác. - Reborn - san, nếu sự thật là như thế, vậy tại sao Shamal…. - Gokudera nói khẽ. - Tất cả những gì cậu biết chỉ là một phần sự thật. Chính tôi đã yêu cầu Shamal giữ kín chuyện này, đây là một bí mật, là một trong sáu Guardian của Vongola, chắc cậu cũng hiểu rõ sẽ ra sao nếu những Nhà khác biết được Tsuna rơi vào trạng thái chết giả ? - Nhưng…. - Việc Mukuro trở về đây cũng là một phần nhỏ trong cái giá mà chúng ta đã đánh đổi để một lần nữa có được Bầu Trời đã mất. << “Cái giá mà các ngươi phải trả cho ta là…. một năm sau. Một năm sau, ta sẽ quay lại đây, tại nơi này. Khi đó…” >>- Cậu có biết đánh cờ không, Gokudera ? - Reborn-san, đây không phải lúc… Nhóc sát thủ không quan tâm, điền tiếp vào câu nói lấp lửng của mình. - Cách chơi cờ có một quy tắc rất đặc biệt, đó là quy tắc ván cờ hoà. Trong khi chơi, cả ba lượt đi liên tục mà không thể làm thay đổi cục diện ván cờ, đó là ván hoà. - Nhưng… - Cứ để cho nhóc nói đi, Gokudera. - Yamamoto đặt tai lên vai cậu. - Có thể nói, nhà Vongola hiện giờ đang giống như tình trạng tương tự ván cờ đó. Thời gian xung quanh chúng ta, hay những người khác, tuy không thể nói là hoàn toàn nhưng nó đang ở trạng thái đứng yên. Chút bối rối hiện ra trên gương mặt mọi người giờ đã hoá thành sửng sốt. Nhưng chỉ đến vậy. Không gian lại chìm vào im ắng. - Kim đồng hồ vẫn chạy, một ngày có ba buổi… thực tế thì không có gì thay đổi, nhưng thực chất cả không gian nơi đây đã hoàn toàn đứng yên, đúng hơn là bị đông cứng và mọi người đều đang sống trong không gian đó. Trong đó có các cậu, tôi, và cả Tsuna, tất cả mọi người của Vongola. Reborn dừng lại, nhảy lên giường, ngồi bên cạnh cậu học trò. - Có một kẻ, vì để ngăn cản người nào đó chết đi đã sử dụng năng lực này, vì không muốn đánh mất đi người quan trọng nhất với mình nên đã bất chấp tất cả… kẻ đã phá vỡ lời cấm kị. - Thế... kẻ đó là ai ? Cái người mà làm thời gian đứng yên, người đã đóng băng không gian để cứu Sawada ? - Ryohei lên tiếng nói, anh không hẳn là một kẻ ngốc không hiểu chuyện. Nhưng Reborn không biểu lộ gì ngoài một nụ cười nhạt khó hiểu. Cuộc sống một năm qua vẫn cứ trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng như một giấc mơ….
Giấc mơ, chỉ là hư ảo. Giấc mơ, thứ không hiện hữu.
Giấc mơ, mãi mãi chỉ là giấc mơ.
Mọi giấc mơ đẹp rồi sẽ tan biến.
Tỉnh dậy và trở về với thực tại, mọi thứ quá đau đớn.- Mukuro !! Thời hạn một năm đã hết, giờ đã đến lúc trả lại thời gian cho nơi này.” Điều không mong đợi cuối cùng rồi sẽ tới. Chẳng phải đã biết rồi sao, đã biết sao vẫn thấy đau. Vỡ nát. Chỉ còn cách cười nhạt và cảm giác mình đã chết rồi. Nỗi đau này là thật. Càng lúc càng không chịu đựng nổi. Bóng đêm bao trùm cả thánh đường. Ánh sáng ở đâu ? Ánh sáng không có ở đây, không có ở bất cứ đâu. Nó vốn đã bị nhuộm đen mất rồi ! Giơ cao cây đinh ba lên, quệt một đường dài trong không khí có lẫn hương hoa, bức màn ảo ảnh đã bị phá vỡ. Crắc !! Crắc !!Rất chậm, rất từ từ… như mảnh gương vỡ, đập vào nhau, ảo ảnh tan thành những mảnh vụn vỡ trôi đi. Biển hoa anh đào, cả thánh đường lẫn tiếng chuông ngân nga, tất cả như là một giấc mơ… chúng biến mất. Chỉ còn mỗi chiếc giường trắng, và một Bầu Trời màu xanh. Xoạt !!Sự trống rỗng đã bị chôn vùi, thời gian bắt đầu quay trở lại. Xoạt !!Một cánh… hai cánh… Rơi !!Chiếc đồng hồ vẫn xoay… mỗi khi những hạt cát đã rơi hết… xoay, xoay thêm lần nữa. Hỡi cánh hoa mà ta đã ban sự sống… quên đi, đừng nhớ lại !! Nhưng… Xoạt !!… nó vẫn rơi, anh không thể nào níu kéo ngọn lửa sinh mệnh đó mãi. Anh đứng lặng cả người, môi anh run rẩy chỉ có thể mấp mấy một câu thì thầm. - Ta xin lỗi, Vongola bé nhỏ ! Cơn gió thoảng qua, cơn gió có đem lời nói của anh đến cho đứa trẻ đó không ? Chỉ biết gió hất những cánh hoa còn sót lại bay lên, tung bụi mù che tầm mắt của anh, nó làm mắt anh cay khi một hạt bụi rơi vào, làm nhoè hình ảnh trước mắt, làm anh thoáng choáng váng, nhưng khi tất cả đã ngừng lại thì cũng là lúc anh thấy điều gì đó vỡ trong đứa trẻ. - Hibari-san… - Cậu ta khẽ nói mớ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ cho anh nhận ra sự thực. Sự thật mà có lẽ chính anh đã biết trong vô thức. “Phải rồi. Còn gì khác đây. Chỉ có hắn... chỉ có Hibari Kyoya, ngươi đã có được trái tim của đứa trẻ này.'”Kuahahahaha… Bỗng dưng anh cảm thấy buồn cười, cười nhạo đi tất cả. Cười vì sự ngu ngốc của bản thân. Một sự thất vọng và đau buồn dâng trào trong lòng anh. Tại sao lại như thế ? Nhưng chỉ nghĩ thôi thì được gì khi sự thật quá rõ ràng. Rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Giọt nước mắt từ đôi mắt của Rokudo Mukuro. Dù cậu tỉnh lại thì đã sao chứ, ta làm tất cả mọi chuyện chỉ để được gì nào ? Nếu chỉ là một lời cám ơn thì… mọi chuyện đã quá muộn. Kuahahahaha… Che ánh sáng lại bằng đôi tay này, nhắm mắt lại... chỉ còn là bóng tối... dễ chịu. Tan biến đi, đừng thức dậy nữa !! Cậu mãi là không bao giờ thuộc về anh ! Cậu sẽ không đời nào chịu sự sai khiến của anh, là con búp bê xinh đẹp của anh ! Cậu không bao giờ hiểu được điều ấy ! Nỗi đau đang dần chết mòn trong trái tim đã từng một lần biết được ấm nóng này. - Mi dispiace non posso dire Arrivedereci, Il mio amato figlio. (*) Biến đi mất, không còn gì… chỉ để lại nỗi đau chưa tỉnh giấc. Mukuro đã đi mất, không bao giờ quay trở lại nữa, một lần thôi cũng sẽ không bao giờ có một lần nữa. Đã quá đủ rồi. Tạm biệt, Sawada Tsunayoshi !! Tạm biệt Vongola bé nhỏ !! Trong giấc mơ ấy, hãy yên nghỉ với những kí ức hạnh phúc về người mà cậu thật sự yêu thương, đừng như ta, trở thành một kẻ cô độc. Arrivedereci !!! Arrivedereci !!! Đến lúc cuối cùng, một điều gì đó trong anh đã quên đi, một cái gì đó mà ngọn gió bên tai anh truyền đạt, anh đã đi mà không kịp nghe thấy chuỗi âm thanh từ đôi môi mấp máy trong cơn mơ của Bầu Trời. - Mukuro…… --- Gokudera giật mình thức giấc. Cậu nguyền rủa mình khi đã ngủ thiếp đi trong khi mạng sống của Juudaime đang ngàn cân treo sợi tóc. Chợt cậu cảm thấy bàn tay của người bên cạnh khẽ cựa nhẹ, cậu ngẩng mặt, đôi mắt xanh nở rộ, một vài giọt nước trong veo long lanh nơi khóe mắt. - JUUDAIME !! ĐÚNG LÀ JUUDAIME RỒI !!! Gokudera hét lên khi thấy mí mắt của cậu bé tóc nâu khẽ động đậy. - Juudaime ! Tỉnh lại đi !! Là tôi đây, Gokudera Hayato đây !! Gió thổi giữa khoảng không. Đôi mắt xanh đục dần vì nước mắt, mái tóc bạch kim bết lại vì sương giá. Tất cả như chìm vào một khoảng lặng vô hạn bỗng bùng lên vỡ oà đi. - G-….Gokudera - kun ? Tsuna chầm chậm mở mắt, ánh sáng nơi đây chói lòa, trong cái mờ ảo ấy, cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, văng vẳng bên tai những giọng nói ấm áp đến nhung nhớ. - Cuối cùng cậu cũng tỉnh, Tsuna. Cậu hôn mê lâu quá đấy… - Yamamoto đưa tay quệt đi vệt nước mắt đang chực rơi xuống. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua khi anh trở thành Rain Guardian, anh đã khóc. Tsuna mỉm cười hạnh phúc, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mọi người, của Mặt Trời chói lọi luôn nở nụ cười, của Cơn Mưa mát lành luôn quan tâm người khác, của Cơn Bão bình yên đem đến sự tin tưởng nể phục, và cả…. - Hibari-san…, cám ơn anh đã cứu tôi. - Tsuna mấp máy môi khẽ nói. Cuối cùng cậu cũng gặp lại anh, sau một giấc ngủ dài, người mà cậu nhìn thấy vẫn là anh. - Sawada Tsunayoshi. - Hibari khoanh tay lại, đứng ngược hẳn với hướng nhìn của cậu - Có một kẻ nhờ tôi chuyển lời đến cậu. Cậu khẽ quay lại nhìn anh và trong đôi mắt bạc ấy không phản chiếu hình bóng cậu mà nó chỉ là một điều gì đó sâu thẳm, vô hồn. Anh không nói một lời nào với cậu nữa. Người nào đó nhờ anh ấy ư ? Là ai ? Tsuna chỉ nhớ loáng thoáng trong tâm trí cậu một người nào đó. Một con người với nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắt lạnh mang hai sắc màu của cả hai thế giới và sự tự do còn cao hơn cả bất cứ người nào. Con người ấy... con người ấy làm tim cậu đau thắt. Cậu đã không hề nhận ra, từ lồng ngực cậu, có một thứ gì đó đang lớn dần, chặn đi không khí, đầy ứ khoang họng và làm cậu ngợp thở. Là đau.--- - Không !! Không thể như thế được !! Chuyện này không thể ! - Juudaime, xin người bình tĩnh lại ! - Tại sao, tại sao chứ,… tại sao lại như vậy ? Cậu khóc mà giọng nghẹn đắng. Làm ơn, hãy nói bất kì một lí do nào hợp lý, cậu sẽ tin anh ngay, cậu luôn tin anh, cho dù anh có làm điều sai trái đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ tha thứ cho anh, sẽ mãi là gia đình mà. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, cậu sẽ bỏ qua tất cả, trước đây cậu nào có nhận ra tình cảm đó, chỉ vì cậu yêu Hibari, đuổi theo hình bóng anh mà không nhận thấy một con người khác đã đau đớn biết chừng nào. Hibari Kyoya !!!
Rokudo Mukuro !!Cậu ngẩn người nhìn Mây bằng con mắt vô hồn. Nỗi đau khổ in hằn trong mắt cậu, bóng đêm che khuất tâm trí cậu. Hai con người mà cậu vô cùng yêu quý, hai mảnh kí ức quan trọng nhất trong mảnh ghép tạo nên cuộc đời này, vậy ra cậu đã đánh mất một nửa mảnh ghép ấy ? Tổn thương quá lớn không thể vá lại dù có trả giá bằng cả linh hồn, không bao giờ có thể quay lại là con người như ngày xưa nữa. Hibari Kyoya !!!Anh đã từng là ánh sáng , đã từng là người khiến cậu biết yêu thương. Rokudo Mukuro !!Anh là người khiến cậu biết tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Vậy thì tại sao chứ, tại sao anh lại đẩy cậu xuống bóng tối mãi mãi thế này. Cậu mất hết tất cả rồi, mắt trắng tất cả kể trái tim của mình. Anh ở đây, nhưng không bao giờ có thể thay thế cậu.
Bởi cơn mưa của tôi không có hình bóng anh trong đó.
Dù tôi ước mình có thể xin lỗi.Không ai hiểu được anh, kể cả tôi. Không ai nhận lấy nỗi đau mà anh đang mang, xin lỗi !! Không ai thấu hiểu những gì anh đã chịu đựng, tôi chỉ là vật cản đưa anh đến bên con đường tối tăm địa ngục ấy. Là chính tôi !! Tôi hận anh. Tôi ghét anh. Rokudo Mukuro !!! - Này Vongola, cậu biết không ? Bươm bướm là biểu tượng cho sự luân hồi, nó cũng là một sinh vật của đêm đen, giống như ta vậy.
- Err, anh lại nói những chuyện kì lạ nữa rồi.
- Kufufu… cậu thật sự không tin ta à ? Nếu thế…Những lời nói đó, cậu đã đưa nó tan biến đi theo cơn gió lúc ấy. Đêm đến càng thêm cô đơn và lạc lõng giữa bóng đêm quá lớn. Cậu đã nhớ một điều gì đó từ anh. Sự luân hồi. Anh từng bảo mỗi con bươm bướm mang một linh hồn. Linh hồn ai đang vụn nát trong tay cậu ? Rokudo Mukuro !!!Cậu là cánh bướm chờn vờn trong đêm mưa lạnh giá. Ta càng đưa tay ra, cậu càng lẩn tránh. Khi tới lượt ta lẩn tránh, cậu lại dồn ép. Cậu không thuộc về ta.
Cậu không bao giờ thuộc về ta. Cậu thật tự do, quá tự do để thuộc về bất cứ ai ngoài ta.
Nhưng giờ đây. Và giờ, chỉ một lát thôi, ta đã có thể ngắm nhìn cậu, như thể cậu đã luôn thuộc về ta.
Và ta thấy, thấy dưới những những cơn mưa…
…những giọt nước mắt vì ta đã rơi xuống.- Khôôoonngggg…………!!!Tsuna gào lên đầy đau đớn, từng lời anh đã nói với cậu trước đây, chúng như hàng trăm nhát dao cắm sâu vào trái tim đầy thương tổn của cậu. Được cứu sống, được yêu thương. Rồi yêu, để rồi bị phản bội. Chua xót, đắng cay, ... hận thù… … vẫn yêu… Yêu trong hận thù, yêu trong cay đắng, yêu, vẫn yêu, ngay cả khi đã mất. Cả không gian như lặng lại, Tsuna không khóc, làm sao mà cậu có thể khóc được nữa đây, khi lòng cậu đã quá đau ? Đi mất rồi ! Anh đã không bao giờ trở lại được nữa !! Đi mất rồi ! Sẽ không ai nắm lấy bàn tay này, hôn lên nó nữa !! Đi mất rồi ! Đây là trò đùa của anh, đúng chứ ? Anh sẽ bỏ rơi tôi một mình, anh đã hứa là sẽ luôn bên tôi mà ?? Đừng đi ! Tôi nói anh có nghe không ? Mukuro ! *** Đừng khóc, đừng buồn, đừng đau khổ nữa, Vongola bé nhỏ ! Ta vẫn ở đây, bên cạnh cậu ! Ta sẽ không bỏ cậu lại một mình, khi nào bầu trời vẫn còn là một màu xanh, ta sẽ vẫn là làn sương mù hư ảo dẫn dắt nó vào một thế giới giấc mơ mộng mị.
Đừng khóc, đừng buồn, đừng đau khổ nữa, Vongola bé nhỏ ! Sẽ không còn điều gì làm cậu đau khổ nữa đâu, ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm cậu khóc, vì thế… đừng khóc nữa. Hãy để những kí ức về ta chôn chặt tận đáy lòng, đừng nhớ lại, và cũng đừng tìm kiếm. Hứa với ta, dù cho tương lai có đau đớn đi chăng nữa, cậu phải sống, không có gì đau đớn bằng sự lãng quên, nếu cậu quên đi lời hứa này, đây sẽ là kết thúc cho chính ta… và cậu.
Cơn ác mộng tàn nhẫn này rồi thể nào cũng sẽ chấm dứt. Ngủ đi, Vongola, cho đến khi tỉnh dậy, cậu và ta sẽ gặp lại nhau.
Một tương lai, ta và cậu… đó là một lời hứa.
…..Buona notte, un capo. Un buon sogno…..End chap 12.… Sad ending ( N/t ( * tiếng Ý ) : Ta xin lỗi vì đã không kịp nói lời “ tạm biệt”, hỡi đứa bé mà ta đã yêu. Phần II – The future – Marionette and Butterfly tớ đang viết dở và thấy nội dung chưa ổn định nên tạm thời chưa post dc. Tạm thời các bạn cứ tận hưởng cái sad ending nhảm này giúp, phần II tớ sẽ ráng viết happy | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [KHR] ~Platina~ | |
| |
| | | | [KHR] ~Platina~ | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |