FORSAKEN
.PART 1.
[...]
Bầu trời nay nhuộm một màu xám tro vắng lặng, cũng từ lúc cậu vĩnh viễn rời xa nơi này. Cậu đã vuột khỏi vòng tay ta, nhưng ta không muốn tin điều ấy. Cậu - người mà ta đã yêu, không thể nào biến mất dễ dàng như thế kia.
Các người muốn nói sao cũng được, ta vẫn âm thầm chôn chặt niềm tin đó. Vì ta là người duy nhất biết rõ sự thật này.
Phải. Chí ít... chỉ mỗi có mình ta biết được.
[...]
Đôi bàn tay tuyệt vọng này vươn đến bầu xanh tranh rộng mở đó, vẫn tìm kiếm hoài một bảo vật sâu kín đã mất từ lâu - một vật mà ta cũng chưa bao giờ được biết đến. Nhưng, ta không muốn đoái hoà.
Quay bước.
Ngọn gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo những cái giá lạnh cắt da - cắt một vết xước nhẹ nhàng, thoáng qua trên má ta. Máu lăn xuống, từng hạt nhỏ.
Tóc! Tóc!
Không đau chút nào! Màu đỏ rực của máu tuyệt đẹp!
「Ta đang ở đâu đây? Chẳng có gì ngoại trừ bóng tối. Câm lặng. Lạnh lùng. Sao mọi thứ lại mờ ảo, tối tăm quá? Ánh sáng của ta đâu mất rồi? Ta vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thân bên mình mà?」
Nhìn vào. Nhưng bên trong đôi tay trống rỗng ấy chỉ là một màu đen.「Cái ngày định mệnh ấy đã bao lâu rồi?」 Ta không tài nào nhớ được, chúng chỉ là một kí ức mơ hồ. Không thể nhớ. Chỉ nhận thức được rằng những cảm giác vô vọng ấy đã đánh thức sự mù quáng của đôi mắt này, ngay khi những lời tuyệt vọng ấy văng vẳng đến đôi tai.
“Chết rồi... Juudaime... Người chết rồi!”
Lặng lẽ như một bóng ma, ta thẩn thờ nhìn vào cái bóng phản chiếu của mình trong gương, vươn những ngón tay chạm nhẹ lên nó, thờ dài sầu muộn biết bao 「Ta đã trở thành một kẻ yếu đuối đáng thương như thế này kể từ khi nào?」
Không cảm thấy một thứ gì đó ân hận, không nhỏ lấy một giọt lệ đau thương trên khoé mắt này, và không chút cảm xúc gì về cậu ấy.
Nhưng tại sao?
Đau quá! Đau đến mức ngay cả việc thở cũng không dễ dàng như trước.
Lạnh!
「Lạnh quá! Ta cần ánh sáng của ta? Nó đâu rồi? Ánh sáng sưởi ấm cho ta đâu?」
Từ đằng xa, bỗng xuất hiện một tia sáng nhỏ bé, mờ ảo.
「Ánh sáng của ta, ngươi đây rồi! Đợi ta! Đừng bay nhanh quá! Đừng bỏ ta! Tsunayoshi-kun!」
Chạy về phía ánh sáng, chạy mãi mà ánh sáng thì cứ xa dần. Nhưng khi đến gần ánh sáng ấm áp đó, chạm nhẹ vào, bị bật ra, lấy hai tay đỡ trước mặt.
AAAAAAAAAAA!!!!
Chỉ là một giấc mơ, mộng chỉ tan vỡ nhất thời. Hình ảnh bị ánh sáng đánh bật ra lại tái diễn trong tâm trí. Ta nhủ thầm:「Tại sao ta chẳng thể nào chạm vào ánh sáng được? Trước đây, nó luôn ở bên ta, ta đã giữ gìn nó cẩn thận lắm mà?」
Nhắm nghiền mắt lại và hồi tưởng.
Nhưng dù sao, dù trong mơ hay thực tại đi nữa, xung quanh ta cũng chỉ toàn bóng tối, lạnh lẽo vô cùng. Dường như ta chẳng còn nhớ từ bao giờ, cả thân thể, trái tim và đầu óc nữa đã trở nên quen thuộc với cảm giác lạnh lẽo và cô độc ấy.
Tối quá!
Lạnh quá!
Tại sao chứ?
Cái cảm xúc này thật đáng ghét! RẤT ĐÁNG GHÉT!
Dù bao lần tự trấn an hay thuyết phục bản thân, tin rằng những tình cảm ấy chẳng khác nào nỗi niềm của đáy sâu tuyệt vọng vô bờ. Nhưng tận sâu bên trong trái tim đã chịu vấy bẩn này, những cảm xúc mơ hồ trống rỗng vẫn không khỏi run rẩy yếu ớt. Dù có đi đến đâu, nhìn thấy tất cả mọi thứ, chúng đều nhắc nhở ta hướng về cậu ấy, nó khiến ta cảm thấy như muốn nôn mửa đi.
Những mảnh vỡ của kí ức quá khứ cứ mãi níu chặt lấy bên trong tâm trí, dai dẳng hệt như một loại kí sinh tởm lợm.
[...]
Nhưng đó là những hạt ngọc quý giá vô cùng trong xâu chuỗi kí ức, cuộc đời, tình yêu của ta đối với cậu ấy, là từng chấm từng chấm làm nên 「con người」 của ta. Chúng là từng cái tên, và ta đã khiến chúng được gọi tên, và chúng đã làm nên tơ. Thật sự đó chính là những điều quan trọng nhất. Khi từng hạt lấp lánh ấy bung ra rơi xuống, ta quá bàng hoàng đến nỗi quên cả việc hứng lại.
Cậu ấy thì cứ như cười gượng gạo. Không, cậu ấy chẳng biểu hiện gì hết, mà ta cũng không rõ nữa. Kí ức một con người có thể bị méo mó nhưng quá khứ luôn tràn đầy và đẹp đẽ. Ta không thể tưởng tượng được chuyện rơi nước mắt. Vì cậu ấy luôn cười, luôn là ánh sáng của ta.
[...]
Đau quá! Chúng lại thắt chặt lấy ta!
━━và... ta sẽ rất hài lòng nếu chúng nới lỏng vòng dây buông tấm thân nhơ bẩn này ra, gửi đến nó một sự giải thoát. Thể theo ước nguyện, nhưng lại ngược lại với sự mong đợi của ta. Vào cái ngày ấy, nó đã trả lại ta sự tự do đã mất, hay chỉ mình ta nghĩ thế? Nhưng khi lặng tìm, cố bắt lấy cái khoảnh khắc như ngày xưa thì nó đã biến mất, biến mất vĩnh viễn như thể chưa từng tồn tại ở đó vậy. Tan vào cõi hư vô mông lung của trời đất, của bầu trời xám xịt kia.
Nỗi đau của những hạt cát trong gió.
[...]
Ta nhắm mắt lại
Chỉ một giây lát... và nó trôi qua
Tất cả mơ ước của ta
Trôi hững hờ trước đôi mắt tò mò này
Cát ở trong gió
Và tất cả chúng ta chỉ là cát trong gió
Như câu ca xưa
Chỉ là giọt nước rơi vào biển cả vô tận
Ta và cậu
Rồi sẽ tan biến vào đất cho dù chúng ta có chối bỏ.
Đừng dừng lại!
Không có gì là mãi mãi, nhưng còn đó trời và đất.
Nó trôi tuột đi.
[...]
Ta vấp phải một sự thật đau thương, tàn khốc... nó đã chạm phải ta.
Dù biết nó là cạm bẫy không lối thoát, nhưng lần này những sợi chuỗi quý báu nối kết ta và cậu không thể đứt lìa, chúng mãi gắn kết. Ta không muốn điều trước đó xảy ra một lần nữa.
Từ đôi môi thốt lên những tiếng yêu thương, cái tên cậu được cuốn trôi đi theo dòng dĩ vãng - ta không thể đếm được những lần mình thốt lên điều đó. Với những lời nói ngọt ngào tràn đầy tiếng yêu thương, ta khép chặt mắt lại, nhấn chìm bản thân...
...trong bóng tối câm lặng vĩnh hằng.